Sau những mê cuồng, ngây ngất, họ buông nhau ra. Anh châm một điếu thuốc lá, còn chị ngồi ngắm anh. Mùi thuốc lá quen thuộc khơi dậy trong chị một cơn đam mê mới.
Em không khác gì. Mùi da thịt, mùi tóc, hơi thở em... làm anh nhớ lại ngày đó. Anh nói.
Giọng anh bỗng trầm lại.
Em có nhớ trước ngày anh bị tai nạn chúng ta cũng...
Câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí chị. Cái ý nghĩ mà chị cố chôn chặt nhưng lại luôn day dứt mỗi khi nghĩ về anh.
***
Ngày đó. Ở cái nơi mà người ta thèm nói tiếng Việt hơn cả canh cua rau muống. Chị gặp anh, một giọng Bắc trầm ấm. Có lẽ anh sẽ còn được tung tăng trên sân băng, ào xuống sân bóng như các cầu thủ chuyên nghiệp nếu không có ngày chị và anh bắt tầu ra ngoại ô trượt tuyết. Và giá chị không đồng ý với phương án tiết kiệm tiền phòng nghỉ của anh.
Có hai cái gối và một cái chăn!
Ok. Anh sẽ ngủ dưới sàn, chỉ cần một cái gối.
Nói rồi anh vơ gối xuống sàn nằm. Cái giường thừa thãi với chị. Chị không thể chợp mắt. Anh cũng vậy.
Lạnh quá!
Chị nói một câu bâng quơ...
Em ngủ chưa?
Chưa.
Anh lên nói chuyện với em nhé.
Họ quấn lấy nhau.
***
Em có nhớ hai năm trước, chúng ta cũng ở bên nhau như thế này?
Rồi, ngập ngừng và đắn đo một lát anh nói tiếp:
Khi về, anh nhận tin anh trai bị tai nạn xe máy đêm đó.
Khoái cảm biến mất ngay lập tức. Chết lặng. Câu nói của anh ác quá. Cảm xúc ngổn ngang, chị nhớ lại câu chuyện về một nữ diễn viên xinh đẹp mà anh đã kể. Cô ấy yêu người đàn ông thứ nhất, không lâu sau anh ta bị vào tù. Cô ấy yêu người đàn ông thứ hai, anh ta bị gẫy chân khi đá bóng. Cô ấy yêu và cưới người đàn ông thứ ba, anh ta bị chết trong vụ tai nạn máy bay... Anh đã kể và dẫn chứng rất chi tiết về cô gái đó.
Cô ấy là người nổi tiếng, bởi vậy những người quanh cô ấy cũng trở nên nổi tiếng. Câu chuyện về cô ấy cũng nổi tiếng đến mức không ai còn dám gần cô ấy nữa.
Chị rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Giấc mơ được chung sống cùng anh tan biến. Giờ thì chị hiểu được giá trị của sự chờ đợi, lý do không thể sống cùng anh.
Em dạo này thế nào?
Anh hỏi, phá tan bầu không khí nặng nề và dòng suy tư đang nghẹn nơi cổ họng của chị.
Em vẫn một mình.
Sao vậy? Em đã lấy chồng mà.
Anh lộ rõ vẻ hốt hoảng. Có lẽ trước khi gặp, anh đã nghĩ về chồng chị, người có thể thay anh hứng chịu điều gì đó lần này.
Đã. Nhưng giờ lại một mình.
***
Ngày về nước cũng là ngày chia tay. Chị và anh sống, làm việc tại hai đầu đất nước. Những ngày đầu chị chỉ biết khóc khi gọi điện cho anh vì nỗi nhớ cứ ngày một nhiều thêm. Chị khắc khoải, héo mòn trong chờ đời. Tuổi xuân qua đi cùng những dỗi hờn xâm chiếm.
Lâu sau, chị yêu người đàn ông khác. Đó là một chàng trai ngoại quốc. Chàng, một giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ có tiếng ở Sài Gòn bỗng chốc được chị hùn vốn mua cổ phần và trở thành cổ đông lớn.
Khi thành ông chủ, chàng ít phải dậy học hơn, chàng có thời gian giao du. Trong trường có nhiều học sinh là đàn bà. Chàng lại thuộc nòi ham chơi. Chàng mê đắm các bà “sồn sồn”, những người coi học ngoại ngữ là cái mốt thời thượng.
Ngôn ngữ khác nhau, họ không sượng mồm khi tán tỉnh nhau. Kể cả chuyện tình dục. Họ dùng những từ liên quan đến tình dục bằng tiếng Anh thanh lịch một cách kỳ lạ.
Chị vẫn thường đọc được tin nhắn bằng tiếng Anh của tình địch như “Em muốn ngủ với anh đêm nay”, “Làm tình với anh rất tuyệt!”... Thật tởm.
Không chịu được lối sống đó, chị bỏ mặc chàng chạy theo những cuộc tình nửa đêm, mê đắm với các bà sồn sồn khát sex. Chị ra đi.
Một năm sau chị kết hôn với một người đàn ông bị hạn chế năng lực hành vi cục bộ (cách gọi lịch sự của chứng hâm theo thời điểm). Chị cho đó là giải pháp tốt. Ông trời đã lấy mất một thứ của chồng chị, có lẽ sẽ không bắt anh phải gánh thêm điều gì từ chị nữa.
Chọn một nơi khá yên tĩnh, lãng mạn để hưởng tuần trăng mật nhưng cũng không tránh được những cãi vã, giận hờn bởi tính khí thất thường của chồng.
Đã vài lần anh dọa tự tử khi cãi nhau với chị. Chị đã cố can ngăn. Lần này, chị bỏ mặc, vì nghĩ không có khả năng đó xảy ra. Nhưng sự việc đã không bao giờ lặp lại giống nhau.
Khi nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng tắm, chị lao vào. Tất cả đã muộn. Anh dùng dây sắt vòi sen tắm thắt cổ, dây đứt, anh ngã đập đầu xuống sàn. Chị đã cố nghĩ rằng tất cả chỉ là một tai nạn đáng tiếc.
***
Anh lên tiếng cắt ngang dòng quá khứ đang ùa về trong chị.
Có chuyện gì xẩy ra vậy? Sao em không nói với anh?.
Chị bật khóc nức nở. Hình ảnh khuôn mặt đầy máu của chồng hiện về rõ mồn một. Với anh, chị luôn cố tin rằng chị không phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của anh dù rằng chị vẫn luôn bị ám ảnh. Lần đó, cái lần đầu tiên ấy, anh đã không vực dậy được con thú nhỏ của mình. Anh biết rõ điều đó.
Em đừng khóc, số phận của mỗi người dường như đã được an bài. Có lẽ em đã coi anh là thằng đểu khi bỏ rơi em và luôn im lặng trong những năm qua. Anh thực sự có nỗi khổ tâm của riêng mình. Nhưng, anh vẫn rất yêu em.
Chị im lặng, trở dậy, vào phòng tắm rửa mặt. Chị cố ngắm khuôn mặt mình lần nữa qua gương. Khi chắc chắn rằng gò má chị không cao. Chị thở dài.
Họ chia tay nhau và hẹn ngày này năm sau sẽ gặp lại nhưng chuyến bay chở chị vào Sài Gòn gặp nạn đã không thể biến lời hẹn của họ thành hiện thực.
Truyện ngắn của
Phạm Thanh thủy
“Kim cương” và “Sát giai” có cái dị thường, rờn rợn kiểu liêu trai. Điều thú vị, các tình tiết, nhân vật trong truyện lại hết sức đương đại.
|
Có thể vì Phạm Thanh Thủy làm nghề luật sư nên văn chương của cô mới đặc dị như vậy? Hiện nhà văn đầy tiềm năng này đang là Luật sư của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).