Trái tim nhân hậu
Ngay từ nhỏ, ông Jiêm đã có tiếng bơi giỏi trong vùng như “rái cá” của buôn làng. Hồi ấy dòng sông Ba nhiều cá vô kể nhưng gạo lại phải mua từng ký, lấy tiền đâu mà mua lưới bắt cá. Không đầu hàng, chàng thanh niên nghị lực Kpă Jiêm chỉ với tay không, một hơi dài là có thể lặn bắt được cá trốn trong hốc đá nơi nước sâu.
Tiếp xúc với ông Jiêm mới biết rằng đằng sau thân hình cao lớn hơn 1,9m là người đàn ông với trái tim ấm áp, nhân hậu, chan chứa tình yêu thương. Qua giọng nói trầm ấm, có thể cảm nhận ông Jiêm là một người khá nhút nhát, hướng nội. Tuy vậy, vùng đất Krông Pa nắng nóng quanh năm nên trẻ em hay đi tắm sông Ba. Trong lúc vui đùa, có em nhỏ không may bị “Hà Bá” nuốt chửng. Chẳng biết bấu víu vào đâu, khi người cứu hộ chưa tìm thấy thi thể, gia đình lại chạy đến tìm ông Jiêm. Giữa trưa hay đêm hôm, mưa lạnh hay nắng rát hễ nghe tiếng khóc than của gia đình người gặp nạn ông Jiêm lại không cầm lòng được. Ông Jiêm lấy hết can đảm, vùng dậy cùng người nhà chạy một mạch ra khúc sông Ba.
Ông Jiêm nhớ nhất buổi chiều cách đây chừng 5 năm khi lần đầu tiên vớt thi thể người đuối nước. Ông kể, đang làm việc thì có người báo hai cậu cháu ở thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) nhậu xong rủ nhau ra sông Ba tắm rồi mất tích. “Nhìn người mình như con voi vậy chứ nhát lắm, thấy máu còn sợ. Nhưng gia đình người ta tới vừa khóc vừa năn nỉ nên mình quyết tâm giúp”, ông Jiêm nói.
Lúc đó, khi ông Jiêm đến nơi, dòng nước sông Ba chảy cuồn cuộn như muốn nuốt trôi mọi thứ. Chiều tối, ngâm mình dưới dòng nước lạnh cả tiếng đồng hồ ông Jiêm run lẩy bẩy, môi thâm đen. Định bụng lặn lần cuối rồi đợi ngày mai nắng ấm sẽ tiếp tục tìm thì tay ông sờ trúng người bị nạn. Ngoi lên mặt nước, ông Jiêm lấy một hơi sâu rồi ngụp xuống kéo nạn nhân là người cháu vào bờ. Thấy vậy người nhà vừa khóc vừa chạy tới hỗ trợ ông Jiêm.
Vừa lạnh vừa sợ ông ngồi bên bờ sông run cầm cập. Ông hút hết điếu thuốc rồi chạy một mạch về nhà. Không lâu sau, người nhà cũng tìm thấy thi thể người cậu đã bị cuốn trôi chừng ba cây số.
Biết chuyện ông Jiêm đã “cướp miếng cơm” của Hà Bá, người nhà bắt phải cúng “tẩy uế” theo tập tục của người Jrai. Nghi lễ bắt buộc phải có đủ 3 ghè rượu và 1 con dê. Cứu người vậy nhưng ông không nhận tiền của người nhà, phải bỏ tiền túi ra để làm lễ cúng. Ông than thở: “Lễ cúng đó mình không được đụng vào, bộ quần áo mặc lúc lặn cũng phải bỏ đi. Sau hôm đó mình nói với người nhà sẽ không làm vậy nữa. Nhưng mỗi lần nghe có người tới năn nỉ, khóc lóc mình lại đi giúp. Thôi kệ, cứ giúp được gia đình người gặp nạn là mình vui rồi”.
Cướp cơm “Hà Bá”
Dẫn tới dòng sông Ba chảy qua xã Ia Rmok, ông Jiêm chia sẻ, lặn dưới nước nhiều giờ sẽ đuối sức, chuột rút, rất nguy hiểm. Dẫu vậy, hễ nghe đâu có vụ đuối nước nào mọi người lại gọi tới để hỗ trợ, cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Am hiểu từng ngóc ngách, dòng chảy của dòng sông Ba, ông Jiêm có thể phán đoán hướng trôi của thi thể.
Chuyện tìm người đuối nước cũng có lúc dở khóc, dở cười. Đầu tháng tư vừa rồi, ở đoạn sông này, một người đàn ông buồn chuyện gia đình đã để xe máy cùng chìa khóa dưới cầu Ia Rmok rồi mất tích. Nghi người đàn ông này tự tử, ông Jiêm tham gia cùng hàng trăm người dân, lực lượng cứu nạn tổ chức tìm kiếm. Ông Jiêm đảm nhận việc ngụp, lặn ở những vùng nước sâu. Tuy vậy, sau 2 ngày ròng rã lặn tìm khắp ngóc ngách ở đoạn sông này mọi người vẫn không tìm thấy nạn nhân, điện thoại không liên lạc được. Lực lượng cứu nạn sau đó nhận định, thời điểm này nước sông Ba rất nông, nếu tự tử thì sẽ tìm thấy thi thể ngay. Sau này mới biết, người đàn ông trên chỉ dựng hiện trường giả để hù dọa gia đình chứ không có chuyện tự tử. Vừa tốn thời gian, công sức, vừa thấy lòng tốt của mình bị mọi người đặt không đúng chỗ nên ông Jiêm khá buồn.
“Trên sông Ba đoạn qua xã Ia Rmok, giáp ranh với xã Phú Cần và Chư Drăng, thường xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Bởi vậy, bên cạnh việc tuyên truyền phòng tránh đuối nước, xã thường xuyên rà soát các vị trí nguy hiểm ở ao hồ, sông suối để cắm biển cảnh báo, tổ chức dạy bơi cho học sinh tại một số trường học trên địa bàn, từ đó ngăn ngừa những vụ tai nạn thương tâm”. bà Võ Thúy Vân - Bí thư Đảng ủy xã Ia Rmok
Với ông Jiêm, đau lòng nhất là khi tham gia vớt xác những đứa trẻ. Phần lớn các bậc cha mẹ là người dân tộc thiểu số thường gắn với việc nương rẫy, ít chăm lo việc học hành cũng như quản lý con cái. Trẻ con thường tò mò, sau giờ học thường rủ nhau tắm sông mà không lường được mức độ hiểm nguy.
Ở góc xã Ia Rmok, ông Jiêm cùng con gái sống trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống còn bao vất vả nên ông Jiêm nỗ lực, phấn đấu hàng ngày. Vợ đã theo người khác nên giờ đây, con gái là điều ý nghĩa nhất với ông. Mỗi lần đi tìm người bị nạn, ông đều tự dặn bản thân phải cẩn trọng, nếu không con gái sẽ bơ vơ.
Bà Võ Thúy Vân, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rmok cho biết, ông Kpă Jiêm là công chức của xã. Cấp ủy, chính quyền hoan nghênh tinh thần nhiệt tình, tích cực của ông trong việc hỗ trợ người dân tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nên xã cũng đã đề xuất huyện kịp thời khen thưởng đối với ông. Dù ở tuổi 45 nhưng ông vẫn cố gắng vừa học vừa làm, tốt nghiệp đại học năm 2019, được kết nạp vào Đảng đầu năm 2023.
Theo bà Vân, sông Ba mùa mưa nước cuồn cuộn chảy, dòng nước đục ngầu hung hãn. Còn mùa nắng tuy nước cạn hơn nhưng lại là cạm bẫy, bởi các cháu nhỏ thường rủ nhau ra đây tắm. Bà dẫn chứng, vùng hạ lưu cạn nước, các bãi cát dưới lòng sông nhô lên lộ ra các hũng nước. Các em nhầm tưởng các hố nước cạn nhưng chỗ ấy là dòng chảy, rất sâu. Dòng sông Ba xảy ra rất nhiều chuyện đau lòng, cũng có trường hợp nhiều người lặn rất giỏi, nhưng cứ nhậu xong nổi hứng đi lặn bắt cá thì cũng bị đuối nước.