Đó là trường hợp của bà Lê Thị Đắt (72 tuổi, thôn Tây An) và cậu con trai út Lê Phước Vỹ (28 tuổi) bị nhiễm chất độc da cam. Bà Đắt sống cảnh không chồng nuôi hai đứa con. Cô con gái đầu đi lấy chồng xa, mình bà xoay xở nuôi cậu con trai bại liệt, không nhận thức, không nói cười suốt 28 năm ròng.
Đêm hôm qua, nước lũ dâng ngập nhà, bà phải cầu cứu hàng xóm sang bế con vào thúng, sợ con nằm trên giường nước ngập không trở kịp. Bà neo thúng vào chân cầu thang vì sợ lũ cuốn trôi mất cậu con trai tật nguyền. Nước dâng cao bao nhiêu con nổi lên bấy nhiêu. “Đêm qua tui bò vô thúng ngủ với con, hai má con nằm trong nớ chứ giường chiếu ngâm lũ hết trơn rồi. Nằm cả đêm chỉ lạy trời nước rút xuống để bồng con ra”, bà sụt sịt.
Trong căn nhà buồn tẻ của hai mẹ con, nước đã lên quá gối, ngập toàn bộ chăn chiếu ở phòng ngủ cạnh bên. Phía cầu thang, bà chỉ kịp gác mấy cái thúng, cặp chén, đôi đũa lên bàn.
Bà Đắt neo thúng vào cầu thang, phòng khi rời mắt không để trôi mất con. Ảnh: Thanh Trần.
“Hai ngày ni hắn sốt, không nuốt nổi mì tôm”. Ảnh: Thanh Trần.
Khi chúng tôi đến, bà chốt cửa để con trai nằm một mình trong nhà rồi bơi thúng ra trước sân vớt rác. Chiếc thúng đã móp méo, mục ruỗng, bà đứng trên xiêu vẹo như chực ngã nhào, nhưng: “Không lo cào rác cho trôi, nước rút xuống thân già ni dọn chi nổi”.
“Hai ngày ni thằng con đau, chừ vẫn còn sốt hầm hầm. Nhà có mì tôm mà hắn ăn không nổi. Ưng nấu cho hắn chén cháo mà nhà có còn chỗ khô kê bếp mô. May có vợ chồng chú trưởng thôn mua bánh mì, nấu đồ ăn bơi thúng đem vô cho chứ hai má con không biết mần răng”, bà mếu máo.
Ông Phùng Văn Mai, Trưởng thôn Tây An cho hay trường hợp bà Đắt là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn, tất các các chương trình thăm hỏi, hỗ trợ đều ưu tiên cho gia đình bà.