Suy thoái đi vào âm nhạc
Chúng tôi tìm tới phòng trà ATB nổi tiếng của ca sĩ Ánh Tuyết ở gần cầu Công Lý, quận 3. Địa chỉ nổi tiếng của các ca sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp giờ vắng hoe. Phòng trà sôi động giờ đây cửa đóng then cài. Người duy nhất tiếp chúng tôi là một người bảo vệ. “Suy thoái kinh tế! Khách vắng, nghỉ” - đó là lý do được đưa ra với khách.
Ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu với phòng trà ở đường Tú Xương từng được khai trương rầm rộ, kỳ vọng là nơi Cẩm Vân gặp gỡ người hâm mộ của mình sau một thời gian dài “đi làm kinh tế” đầu tư vào thủy sản.
Phòng trà vẫn còn đó, nhưng vợ chồng ca sĩ không xuất hiện, những hình ảnh của nữ ca sĩ đã được thay thế.
Phòng trà tràn ngập cả chục cô gái chân dài. Người quản lý cho biết: “Ca sĩ Cẩm Vân đã nhượng lại quán cho chủ khác rồi, giờ đi đâu chúng em không biết”. Vẫn còn đó những trang thiết bị âm thanh ánh sáng được nhập về từ nước ngoài rất “xịn”, nhưng không còn thấy giọng ca vàng của chủ quán nữa.
Liên lạc với ca sĩ Cẩm Vân, chúng tôi được biết gia đình ca sĩ đã tổ chức một phòng trà mới mang tên Vân’s ở phố Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM, với mặt bằng rộng và giá cả vừa phải. Ca sĩ cho biết, rất mong nhận được sự ủng hộ của khán giả, nhất là trong dịp mùa xuân mới.
Nhạc rock vắng tanh, nhạc xưa đìu hiu
Một trong những bar nhạc rock có tiếng chất lượng và nổi tiếng với chất nghệ sĩ lãng tử là bar Yoko giờ đây cũng vắng tanh.
Kim Lân, chủ quán, ca sĩ kiêm cây ghi ta nhạc đồng quê từng du học ở Úc về cho biết: “Hầu hết các phòng trà ca nhạc đều hiu hắt do suy thoái kinh tế. Khách chỉ còn bằng một phần của ngày trước”.
Lân cho biết xu hướng giải trí của lớp trẻ hiện giờ cũng thay đổi khi mà những vụ xì căng đan chiếm nhiều sự quan tâm hơn là sự ra đời của một ca khúc hay. Điều này cũng làm không ít nghệ sĩ nản lòng.
Nhiều phòng trà ca nhạc đã cắt giảm chương trình chỉ còn 1-2 tối mỗi tuần. Những ngày còn lại họ chuyển sang hát karaoke hoặc hát với nhau với phần đệm của một vài nhạc công.
Trước kia, khi phong trào phòng trà còn thịnh, ít ai lại nghĩ rằng các tụ điểm âm nhạc lại trở thành nơi biểu diễn của những nghệ sỹ… nghiệp dư.
Để kéo khách trở lại, quán nhạc rock sinh viên Acoustic ở phố Ngô Thời Nhiệm đã mời tới 3 ban nhạc phục vụ mỗi tối mà… giá không đổi! Giờ phục vụ ca nhạc của quán này đã điều chỉnh lên mức sớm kỷ lục là trước 8 giờ tối! Quán Yoko đêm thứ bảy vừa rồi cũng đua theo với hai ban nhạc rock loại “cứng” của Việt Nam và một ban nhạc nước ngoài.
Theo quan sát của chúng tôi, lượng khách không đông hơn số lượng nhạc công và ca sĩ.
Một tụ điểm nhạc xưa nổi tiếng là Phòng trà Ân Nam của danh ca Lan Ngọc. Với kinh nghiệm kinh doanh phòng trà từ nhiều năm, với dàn ca sĩ chất lượng và ban nhạc ổn định với sự cầm cương của cây ghi ta Quang bass, đây là điểm đến của khách xa gần muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Trường Sa… Khác với không khí tấp nập dập dìu vài ba năm trước, Ân Nam chỉ lấp kín được khoảng 1/3 số bàn hằng đêm. Với giá nước cộng phụ thu là 170.000 đồng, giá nhiều năm không thay đổi, nhưng lượng khách lại cứ giảm dần.
Nghệ sĩ đối phó với… cướp
Các phòng trà ca nhạc ở TPHCM thường bắt đầu phục vụ ca nhạc từ 21 giờ 30 và kết thúc vào quãng 23 giờ. Các chủ phòng trà cho biết “Từ khi nạn cướp giật lộng hành, thậm chí chặt cả tay người dân để cướp xe thì người dân rất ngại đi chơi về khuya”.
Tuấn Anh, nhạc công kiêm ca sĩ của quán cà phê Le Petit, đường Tú Xương nói: “Em đi làm về khuya nhìn thấy cảnh cướp giật, cũng sợ, nhưng vẫn phải đi làm thôi”.
Theo một số nghệ sĩ cho biết, các phòng trà ở những khu vực phức tạp về trật tự, vấn đề giữ xe và tài sản của khách trở nên nóng. Không chỉ khách phải đề phòng mà chính các nghệ sĩ cũng trở thành nạn nhân của bọn cướp.
Có mặt tại quán cà phê ca nhạc của ca sĩ Siu Black gần sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi được ca sĩ cho biết: “Bọn cướp đã tấn công đến tận cửa quán cà phê”.
Phòng trà chúng tôi đã đóng cửa 3 tháng rồi. Chúng tôi chỉ làm một số chương trình đặc biệt thôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một dự án khác.
Một ca sĩ đồng thời là giáo viên thanh nhạc thường hát tại Siu Black cà phê thảng thốt kể lại: “Em dựng xe máy ở cửa quán, mở cốp xe, cầm túi lên tay thì chúng từ đâu phi xe tới giật phăng chiếc túi và chạy đi mất”. Chị cho biết: “Chúng đi xe máy gồm 4 tên, hai tên giật đồ thì nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, còn hai tên chặn đường thì to lớn hung dữ”.
Ca sĩ Siu Black chủ quán cũng cho biết: “Cách đây hơn hai tuần, cũng ngay tại cửa quán, khi em vừa đi diễn về, vừa bước xuống tắc xi, có một người tới hỏi dăm ba câu, em tưởng là khách tìm vào quán nên đứng lại nói chuyện, không ngờ nó giật cái túi trên tay của em, nhảy lên chiếc xe máy đợi sẵn rồi chạy đi mất”.
Để bảo vệ xe cho khách, Cà phê Siu phải đưa xe máy đắt tiền vào trong sân, nơi vốn đặt các bàn cà phê ngoài trời. Nhưng dường như không thể cầm cự nổi sức “tấn công” của suy thoái lẫn mất an ninh, chừng một tuần nay Cà phê Siu Black cũng đã đóng cửa.
Việc biểu diễn ban đêm trong thời kỳ trộm cắp cuối năm khiến nhiều nghệ sĩ lo ngại. Tuy vậy, một số nghệ sĩ cho biết phải dũng cảm chống lại bọn cướp.
Ca sĩ Doãn Minh (hiện là sinh viên thanh nhạc năm thứ 2 của Nhạc viện TPHCM) cho biết cách đây một tuần, trên đường đi làm anh đã bị giật chiếc máy tính để trước xe.
Ca sĩ đã dũng cảm phóng xe đuổi theo tên cướp. Vì đường đông, tên cướp không chạy nhanh được, Doãn Minh xô ngã tên cướp và giành lại được chiếc máy tính của mình trong đó lưu trữ nhiều tác phẩm do anh mới thu thanh và sáng tác.
Ca sĩ Doãn Minh cho biết: “Khi bị ngã, tên cướp đã rút con dao ra dọa tôi, nhưng thấy tôi không run sợ nên nó không dám làm gì mà bỏ đi”.
Ca sĩ hải ngoại cũng ế
Một số bầu sô cho biết do kinh tế khó khăn nên không dám mời nhiều ca sĩ hải ngoại về diễn như trước đây. Một thành viên của phòng trà Tiếng Xưa cho biết: “Có ca sĩ hải ngoại về thì khách đông, nhưng chi phí cho chương trình lại rất lớn”.
Phòng trà WE, nơi có nhiều chương trình dành cho các danh ca trong nước và hải ngoại với mức vé 2-5 triệu đồng, nay cũng thưa thớt chương trình lớn. Những đêm không có ca sĩ nổi tiếng, giá nước uống phụ thu của WE cũng như bao phòng trà khác, tuy vậy khách cũng thưa thớt.
Một nhà đầu tư ca nhạc phòng trà về từ nước ngoài cho biết: “Sau mười năm tìm kiếm cơ hội phát triển âm nhạc phòng trà, chúng tôi thấy tình hình mỗi năm một khó khăn hơn. Khách càng ngày càng vắng. Với tình hình này, có lẽ chúng tôi lại khăn gói rời Việt Nam”.