Hai vợ chồng đều có thu nhập khá giả nên đời sống của chúng tôi có thể nói là khá cao so với mặt bằng chung của xã hội. Con trai tôi đi học ở trường quốc tế, hai vợ chồng tôi có hai xe ô tô riêng đắt tiền, và căn hộ chúng tôi đang sống nằm trong một khu biệt thự cao cấp ở phía nam thành phố.
Cuộc sống đầy đủ không phải đầu tắt mặt tối lo cơm áo gạo tiền nên Hường vợ tôi trông còn “mát mắt” hơn nhiều cô gái trẻ chưa chồng. Vóc dáng cao ráo, gọn gàng, lại biết cách ăn mặc, trang điểm và cũng không tiếc tiền để mua sắm quần áo, trang sức nên Hường luôn nổi bật ở những nơi cô ấy xuất hiện.
Chiều vợ nên tôi gần như chưa bao giờ can thiệp, góp ý vào chuyện mua sắm hay ăn mặc của vợ, chỉ duy nhất một sở thích của cô ấy là tôi phải góp ý, có lần nói nhẹ nhàng, có lần cáu quá tôi cũng quát um nhà lên nhưng Hường dường như bỏ ngoài tai sự không bằng lòng ấy của tôi. Đấy là việc cô ấy dùng nước hoa thường xuyên, bất kể là mưa hay nắng, nóng hay lạnh, ở cơ quan hay ở nhà, đám tiệc, lễ hội thậm chí là cả đi viếng đám ma, người cô ấy cũng toả mùi thơm sực nức.
Việc phụ nữ trang điểm hay dùng nước hoa là điều quá bình thường, ngay cả cánh đàn ông chúng tôi cũng không phải là hiếm người thích sử dụng loại hoá chất mang hương thơm ấy, nhưng dùng như thế nào, dùng trong những hoàn cảnh nào cho thích hợp thì lại là điều mà không phải ai cũng biết cách.
Vì thế nên khi lúc nào cũng thấy người vợ thơm ngào ngạt, bất kể mọi lúc mọi nơi, tôi cũng góp ý đến mức “nóng mắt” nhưng mười lần như cả mười, Hường đều bỏ ngoài tai.
Thời gian gần đây, chẳng hiểu có một loại nước hoa gì của Pháp có mùi hương nồng nàn nào đó đang “sốt xình xịch” với các quý cô sành điệu mà không phải ai đặt mua cũng được.
Không biết bằng cách nào mà vợ tôi có được chai nước hoa đó, vậy là suốt ngày cả người cô ấy được phủ bằng mùi hương của chai nước hoa mới. Cô ấy đầy mãn nguyện nhưng bố con tôi thì không khác nào bị tra tra tấn bởi mùi nước hoa quá mạnh, sực nức. Khổ thân thằng bé con còn bị viêm mũi dị ứng nên mỗi lần gần mẹ, nó hắt hơi hàng chục cái, mặt mũi đờ đẫn, mắt đỏ kè lên nhưng Hường thì vẫn phớt lờ chuyện dị ứng mùi nước hoa của con.
Thế rồi buổi chiều hôm đó, khi Hường về nhà và cởi vội bộ váy mặc đi làm khi sáng ra để thay một bộ váy khác kịp đi tiếp khách với sếp, vì vội vàng lo muộn giờ nên vợ tôi quýnh quáng để quên cả điện thoại ở nhà, cũng không bỏ bộ váy mới thay vào máy giặt xả nước như bình thường cô ấy vẫn làm.
Vậy là tôi phải đảm nhận vai trò dọn dẹp khi cầm bộ váy bẩn của vợ đi vào phòng giặt đồ. Thế nhưng khi cầm đến bộ váy của vợ, một thứ mùi gì đó còn nồng nặc, mạnh hơn cả mùi nước hoa vợ tôi đang dùng từ bộ váy xộc vào mũi tôi. Vì lấy vợ sành điệu nên ít nhiều tôi cũng “thừa hưởng” chút kiến thức về mùi hương từ cô ấy, và rồi tôi hiểu đây chính là mùi nước hoa đàn ông, và trong đầu tôi hiện lên câu hỏi, cô ấy đã “gần gũi” với một người đàn ông đến mức nào để mùi nước hoa của anh ta lấn át được cả mùi nước hoa trên váy của vợ tôi?
Vừa khi ấy thì điện thoại của Hường báo có tin nhắn từ một số điện thoại được lưu trong danh bạ là chú X, dù chỉ vỏn vẹn vài dòng đã phanh phui sự thật về chuyện ngoại tình mà vợ tôi giấu nhẹm bấy lâu nay. Không kìm chế được, tôi cầm điện thoại của vợ gọi trở lại số điện thoại của chủ nhân tin nhắn ấy. Đầu dây đằng kia, một giọng nam vang lên tình tứ “Cưng à, anh vừa nhắn tin cho cưng đấy, đến giờ anh vẫn phấn khích vì cưng đã quá tuyệt vời”. Tôi ngắt máy mà cổ họng nghẹn ứ…