Cũng đã 5 năm rồi, Phan Anh mới trở lại màn ảnh nhỏ. Anh đã đến với nhận vật Tình trong “Lựa chọn số phận” như thế nào?
Tình là nhân vật có tính cách khá phức tạp, đam mê quyền lực, rất yêu mẹ, thương con. Nhưng đối với vợ thì ngược lại hoàn toàn: ghen tuông, vũ phũ, bệnh hoạn. Vụ ly hôn của Tình- Xuân tưởng chừng như là một vụ án dân sự thông thường, nhưng ẩn sâu lại rất phức tạp, thậm chí suýt xảy ra án mạng.
Câu chuyện này là vụ án đầu phim, nó có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của khán giả đến cả bộ phim nên khi được đạo diễn Mai Hồng Phong tin tưởng giao vai này, tôi cảm thấy khá áp lực, phải làm sao để có thể cuốn hút khán giả ngay từ những tập đầu. Hơn nữa Mai Hồng Phong nổi tiếng là một đạo diễn khó tính và cầu toàn. Tôi cũng sợ rằng nhỡ đâu khán giả xem xong sau này lại ghét lây luôn cả Phan Anh ngoài đời.
Người chồng trong phim gây ám ảnh cho khán giả với nhiều trường đoạn ghen tuông, hành hạ vợ. Đó có phải là những cảnh khó nhất với anh trong suốt quá trình tham gia bộ phim?
Đạo diễn Mai Hồng Phong nổi tiếng khó tính. Tất cả những cảnh quay đều phải thật nhất có thể, để khán giả không có cảm giác đang xem phim mà là đang được thấy những gì xảy ra ngoài đời thực. Với yêu cầu như vậy, thì cách tốt nhất là làm thật, đánh thật, bóp cổ thật. Điều đặc biệt và bất ngờ là cả hai nữ diễn viên Khuất Quỳnh Hoa (người vợ) và Liên Tít (cô bồ) đều yêu cầu tôi đánh và bóp cổ thật. Họ sẵn sàng chấp nhận đau đớn, bầm dập để có được những cảnh quay chân thật nhất phục vụ khán giả.
Chính nhờ sự hợp tác đó của họ mà tôi diễn cảnh bạo lực không quá khó khăn. Những cảnh khó nhất với tôi lại là những cảnh diễn tâm lí với vợ. Cũng may tôi được đạo diễn phân tích tâm lí hết sức rõ ràng, cũng như bạn diễn quá chuyên nghiệp, diễn đầy cảm xúc đã giúp tôi nhập tâm thực sự vào vai diễn này.
Gây ấn tượng trên màn ảnh với đủ loại vai nhưng anh vẫn được nhớ nhất ở dạng vai phản diện. Anh thấy đây là thiệt thòi hay may mắn?
Có câu: tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Tôi diễn vai phản diện chưa chắc là đã ấn tượng. Nhưng có thể những dạng vai này thường hay bị ghét, mà đã bị ghét thì lại thường được nhớ lâu, nên có cảm giác tôi thành công với dạng vai này hơn.
Thú thật là sau khi bộ phim “Lựa chọn số phận”ra mắt, tôi cảm thấy hơi bị choáng khi nhận được phản ứng vô cùng gay gắt của khán giả cho nhân vật Tình. Nhưng khán giả càng bức xúc bao nhiêu, thì tôi càng vui bấy nhiêu. Họ chửi mình nghĩa là mình đã nhập vai thành công. Đã là diễn viên thì ai cũng thích được thử sức tất cả các loại vai chứ không muốn bị đóng khung ở dạng nào, nên cho dù trái chất thì lại càng kích thích bản thân phải thể hiện, phải chinh phục bằng được. Nhiều diễn viên đóng mãi vai hiền lành thì bản thân họ cũng thấy chán vì nhạt. Có thể nói, càng bất lợi thì lại càng thuận lợi, vì càng khó thì lại càng thúc đẩy diễn viên chúng tôi phải tìm tòi mọi cách làm cho bằng được, phải thể hiện sao cho tốt nhất có thể.
Có người nói “thường đạo diễn đã nhắm vai cho diễn viên thì tính cách nhân vật cũng phải na ná diễn viên ngoài đời”. Anh nghĩ sao về điều này?
Thực ra trước đây tôi toàn đóng vai chính diện (series phim Cảnh sát hình sự) hoặc những phim từ thời Điện ảnh chiều thứ 7, Văn nghệ chủ nhật. Những bộ phim mà ngày đó chỉ sản xuất 2 đến 3 tập đã là nhiều. Nét mặt và tính cách của tôi thuộc kiểu hiền lành chứ không dữ dằn, gian ác. Vai phản diện là sau này tôi mới đóng. Vì vào vai phản diện nhiều nên đôi khi tôi cũng bị khán giả lườm nguýt, xì xào mỗi khi gặp mặt. Nhưng khi ai đã tiếp xúc với tôi thì sẽ ngay lập tức thay đổi thái độ, vì Phan Anh ở ngoài đời khá là vui vẻ, hoà đồng và thân thiện.
Thừa hưởng gen nghệ thuật của gia đình, được đào tạo chuyên nghiệp nhưng con đường sự nghiệp của anh thành công khá muộn. Đến lúc này, anh đã cảm thấy hài lòng?
Cho đến giờ tôi tin con người có số phận. Thành công sớm quá chưa chắc đã là hay, mà thành công muộn quá chưa chắc đã là dở. Tôi thì không quan tâm mấy đến câu chuyện thành công, tôi chỉ luôn tâm niệm hãy hoàn thành thật tốt công việc của mình. Có như vậy thì dù có thành công hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, vì thời điểm đó mình đã làm những gì tốt nhất có thể, để sau này khi nhìn lại mình không còn cảm thấy hối tiếc về những chuyện đã qua.
Anh là một trong những nghệ sĩ vừa hoạt động kinh doanh vừa tham gia đóng phim, diễn sân khấu thường xuyên. Có bí quyết nào để cân bằng tất cả cùng lúc như vậy?
Những người nghệ sĩ như chúng tôi khi kinh doanh có khá nhiều thuận lợi, nhưng sự thiệt thòi thì cũng không kém. Nghệ sĩ thường bay bổng, mà kinh doanh lại cần lý trí. Thật khó mà cân bằng giữa sự bay bổng và lý trí phải không? Nhưng có một điểm vô cùng thuận lợi, đó là khán giả đã biết mình, thương yêu mình nên thường có tâm lý tin yêu luôn cả sản phẩm mà mình kinh doanh. Đây là một lợi thế mà một doanh nghiệp thường phải mất rất nhiều năm để đạt được điều này.
Vậy còn gia đình, vợ anh nói gì khi anh vào vai người chồng lăng nhăng, vũ phu, tệ bạc rất “ngọt”?
Tôi là người may mắn vì vợ luôn tin tưởng, ủng hộ tôi làm nghệ thuật. Nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề thì chính bà xã đã động viên và khuyến khích tôi giữ nghề. Đó là lý do khi tôi cảm thấy mình bị xao lòng, tôi phải dùng lý trí để tỉnh táo. Và quả thật, khi trải qua những giây phút lấy lại được sự tỉnh táo đó, tôi thường ôm vợ thật chặt.
Ngoài đam mê diễn xuất, anh vẫn tự nhận mình là “kẻ du ca trong âm nhạc”. Anh có thể nói thêm về điều này?
Khi còn nhỏ, mỗi khi một mình tôi thường hay lẩm bẩm hát những bài mình yêu thích. Âm nhạc là niềm đam mê của tôi, giúp tôi thư thái tâm hồn, cân bằng cuộc sống. Nhưng cuộc sống không cho chúng ta quá nhiều sự lựa chọn, nên dù có đam mê, tôi cũng đành gác lại, để thi thoảng đi hát karaoke cùng bạn bè cho vui thôi.
Sau “Lựa chọn số phận”, liệu Phan Anh đã “chán” vai phản diện?
Thật ra, sau “Lựa chọn số phận”, tôi mong muốn có một vai chính diện để thay đổi hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Tôi không muốn khi khán giả nhìn thấy Phan Anh trên truyền hình là lập tức nói: à, cái cậu diễn viên này không bồ bịch thì lại lăng nhăng, đểu giả. Vậy nghĩa là mình đã bắt đầu bị rập khuôn, sự xuất hiện của mình không còn là ẩn số, mà khán giả đã biết ngay cái chất nhân vật mình đóng là gì rồi. Như vậy thì không còn hấp dẫn nữa. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này chỉ hấp dẫn khi nó giữ được bí mật, mọi bí mật khi đã bị bật mí thì đâu còn gì để mà xem, mà theo dõi nữa phải không?