'Ông hoàng bolero' viết nhạc buồn nhưng luôn sống vui

TPO - “Buồn vào hồn không tên/Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời/Đường phố vắng đêm nao quen một người/Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời…”. “Cha đẻ” của “Nửa đêm ngoài phố” được mệnh danh là “Ông hoàng bolero”. Chuyên viết nhạc buồn song theo Trúc Lê, con trai của nhạc sỹ Trúc Phương, cách sống của ba anh ngược 100% so với nhạc.

Hình như “Ông hoàng bolero” không có ca khúc nào về mùa xuân?

Trúc Lê: À, Ba tôi không làm nhạc mùa xuân.

Phải chăng Trúc Phương không hợp với nhạc vui?

Trúc Lê: Có lẽ nhạc buồn đã chọn ông. Ba tôi chỉ viết một vài bài nhạc vui, chẳng hạn như “Chiều làng em”, vui nhộn chút thôi. Đây là một trong những ca khúc đầu tay của ba tôi. Ba tôi cũng có làm một bài tango vui vẻ lắm. Bài này ít người biết, đó là bài “Đêm gác trọ”. Ngày xưa, minh tinh Thẩm Thúy Hằng có lấy bài đó làm nhạc phim.

Những dịp tết đến xuân về, tâm trạng “Ông hoàng bolero” ra sao?

Trúc Lê: Ba tôi chỉ viết nhạc buồn nhưng ngoài đời ba tôi vô tư, vui vẻ. Ngay cả không phải tết, ba tôi cũng sống lạc quan, không có tiền cũng lạc quan. Mà không có tiền lại là trạng thái thường xuyên. Thời điểm ấy khó khăn lắm.

Cuộc sống khó khăn, Trúc Phương xoay sở thế nào để đón tết?

Trúc Lê: Ba tôi từng ngủ ngoài xa cảng, tôi cũng từng ngủ với bố ở xa cảng rồi. Nhưng thời gian đó cũng ngắn thôi. Chưa bao giờ ông đón tết ở xa cảng. Ba tôi hay về Trà Vinh, để ăn tết với nội. Nói chung vui vẻ, ấm áp thôi.

"Ông hoàng bolero"viết nhạc buồn nhưng nụ cười luôn nở trên môi (Ảnh: Internet)

Món ẩm thực ngày tết mà nhạc sỹ Trúc Phương thích?

Trúc Lê: Ồ, ba tôi thích nhiều lắm, không biết sao mà kể (cười). Ba tôi là chuyên gia ăn uống, thích nấu ăn và thích thưởng thức. Ba tôi nấu ăn giỏi, cầu kỳ lắm. Nấu món gì mà chỉ cần thiếu chút xíu gia vị, ông bắt đi mua cho bằng được, thậm chí vài lát hành cũng phải đủ mới chịu (cười). Ba tôi thường xuyên vào bếp, ngày xưa tôi ở với ba, ba nấu cho ăn mỗi ngày. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy không có ai nấu ăn qua ba tôi hết. Ăn ở nhà hàng cũng không ngon như đồ ăn ba nấu. Sau này khi đời sống vật chất dễ thở hơn, ba còn cầu kỳ hơn. Ở Sài Gòn ba thèm ăn nem nướng, tôi phải chở ba đi khoảng 40 cây số, để ăn món nem nướng. Ở đó có món nem nướng rất là nổi tiếng.

Nghe nói nhạc sỹ Trúc Phương cũng rất yêu hoa và cắm hoa đẹp?

Trúc Lê: Bố tôi thích trang trí và cắm hoa. Ông cắm hoa rất đẹp. Nhà tôi xưa chỉ có hai bố con ở nhưng ngày nào cũng phải có bình bông. Bàn giấy mà ông ngồi viết lúc nào cũng phải có bình bông nhỏ. Thời khó khăn cũng vậy, ba mua 2 bông hồng cắm trong cái bình nhỏ, rất đẹp. Đối với tôi, ba tôi là thần tượng lớn, không chỉ riêng vấn đề âm nhạc đâu, từ chăm sóc con cái, đến cái ăn cái mặc, cái gì ba cũng chỉn chu. Dù túi không tiền nhưng ăn mặc, đầu tóc phải láng bóng. Ra khỏi cửa không mang dép, mang giày không à. Hồi nhỏ, tôi chưa mang giày nhưng cứ ra khỏi nhà ba bắt mang sandal, có quai, chứ không được mang dép lê.

Tác giả "Ai cho tôi tình yêu" luôn ăn mặc chỉn chu, dù cuộc sống vật chất gian nan (Ảnh: Internet)

Ngày tết, nhạc sỹ Trúc Phương có mặc khác ngày thường không?

Trúc Lê: Ba tôi cũng mặc như ngày thường thôi, tươm tất, áo sơ mi bỏ trong quần tây. Ba tôi thích áo sáng màu, nhất là màu trắng.

Có vẻ như nhạc Trúc Phương thì buồn nhưng cách sống của Trúc Phương thì… ngược lại?

Trúc Lê: Khác nhau xa lắm. Ba tôi lúc nào cũng vui vẻ, không âu sầu. Nhưng những tháng gần mất thì ba tôi mệt quá không vui nổi. Ba tôi có cách nói chuyện lôi cuốn, nói gì cũng hay, lô gíc lắm. Tôi hiếm thấy một người cha nào tốt như ba tôi. Ông lo chu đáo lắm, từ cái nhỏ nhất cũng lo cho con cái, dù bản thân khổ. Tôi chưa từng nghe ba than vãn về khó khăn. Ba có thể nhịn ăn để nhường chút cơm cho con ăn, mà vẫn vui vẻ.

"Đường thương đau đày ải nhân gian/Ai chưa qua chưa phải là người...", "Thói đời", nhạc phẩm được yêu thích của Trúc Phương.

Với những trang nhan sắc như Thẩm Thúy Hằng, “Người đẹp Bình Dương”, nhạc sỹ Trúc Phương có rung động?

Trúc Lê: Hồi xưa Thẩm Thúy Hằng thân với ba tôi lắm. Nói chung, giới nghệ sỹ quí ba tôi vì ba không làm ai phật lòng.

“Ông hoàng bolero” trải qua một cuộc đời nghèo khó nhưng đã để lại gia tài âm nhạc còn mãi với thời gian. Tò mò một chút, tiền tác quyền âm nhạc của Trúc Phương hiện nay có làm người thân của ông vui?

Trúc Lê: Tốt lắm. Hơn một năm nay, tiền tác quyền âm nhạc khá lắm đó!

Số tiền ấy phản ánh nhạc Trúc Phương càng ngày càng được yêu mến?

Trúc Lê: Ba tôi viết không nhiều, trên dưới 80 bài nhưng số bài nổi tiếng đã lên tới 70. Với dòng nhạc bolero có lẽ ba tôi đứng đầu về tiền tác quyền âm nhạc.

Vợ chồng nhạc sỹ Trúc Phương, những ngày còn êm ấm (Ảnh: Internet)