Nỗi lòng người vợ bị chồng truyền HIV
> Người đàn bà nhiễm HIV khiến nhiều gã run lẩy bẩy
> Thời 'hoàng kim' của kiều nữ quán bar Sài Gòn bị AIDS
Niềm vui sắp được làm mẹ của Triệu Thị Viên bỗng chốc tan thành mây khói khi chị biết mình đã nhiễm HIV. Đau đớn hơn, khi Viên biết rằng, người chồng bị bệnh đã không hề cho chị biết sự thật đó.
Hận chồng vì biết bệnh vẫn giấu
Hơn ba năm trôi qua, nhưng mỗi khi bất chợt nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm vui đùa, chị Viên lại nhói đau như có vết dao cứa vào tim gan. Bởi lẽ ra chị cũng được làm mẹ, cũng có một gia đình hạnh phúc với người chồng và những đứa con ngoan ngoãn. Đó không phải là điều xa vời, kể từ khi chị trao mối tình đầu của người con gái cho anh chàng đẹp trai người Dao, Triệu Minh Hải ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Là một cô gái Dao xinh xắn, quê của Viên ở huyện Ba Bể, cách nhà Hải hàng chục cây số. Nhưng cuộc đời như định mệnh, khi Hải lên thăm người thân ở Ba Bể thì tình cờ quen Viên. Quen nhau được một năm thì Hải đi bộ đội, Viên chờ Hải trong mong nhớ, nhiều khi mất liên lạc, chị nghĩ Hải đã có người khác. Một ngày đầu năm 2008, Hải ra quân, đến thăm Viên, hai người quấn quýt trong hạnh phúc.
Trong một đêm quá chén, Hải ngà ngà trong men rượu còn Viên cũng không vượt qua được cám dỗ của men say tình ái. Hai người đi quá giới hạn với nhau mà Viên không hề biết rằng, người yêu của chị đang mang trong mình căn bệnh HIV. Khi biết người yêu có thai, Hải vẫn không một lời nói cho Viên biết mà chỉ âm thầm cùng Viên chuẩn bị đám cưới.
Về nhà chồng, cái thai trong bụng của Viên cũng lớn lên từng ngày, từng tháng. Nhưng bao nhiêu sự chờ đợi, mong mỏi của người mẹ trẻ bỗng chốc như chết lặng khi người thân cho biết, Hải là người đã bị nhiễm HIV từ mấy năm qua.
“Trước khi được gia đình nói cho biết, tôi cũng nghe loáng thoáng về bệnh tật của anh Hải. Đến khi cái thai được 7, 8 tháng, anh chị nhà chồng hỏi tôi vì sao biết Hải bị bệnh như thế vẫn lấy, vẫn quyết định sinh con thì tôi như chết lặng. Trong khi dọn dẹp nhà cửa, tình cờ thấy tờ giấy xét nghiệm HIV dương tính mà anh ấy để trên nóc nhà, thì tôi biết số phận của mình đã sang một trang khác”, chị Viên tâm sự.
Kìm nén nỗi giận chồng, chị Viên vẫn âm thầm chăm chút cho đứa con trong bụng đã cận kề ngày sinh. Khi chỉ còn cách ngày sinh một tuần, chị quyết định lên bệnh viện tỉnh xét nghiệm. Cầm trên tay tờ giấy mà bác sĩ vừa trao, chị chết lặng khi biết mình đã bị nhiễm HIV.
“Cũng tự trách mình”
Không muốn nhắc đến câu chuyện đã lùi xa, nhưng mỗi khi nghĩ về căn bệnh, nghĩ về đứa con, chị Viên lại khóc. Chị hận Hải vô cùng, chị tự hỏi, vì sao Hải biết mình bị bệnh mà vẫn giấu, vì sao không nói cho chị? Bằng tình yêu chân thành, chị vẫn yêu Hải, nhưng giá như Hải cho chị biết trước...
“Lúc mới biết bị bệnh, thật sự tôi rất sốc, cả ngày không biết nói gì, làm gì, cứ nghĩ vẩn vơ. Lúc đó không ai bên cạnh để an ủi tôi, nhìn thấy chồng tôi hận vô cùng. Tôi hận bởi bao lần tôi hỏi, anh ấy không hề nhận và khi yêu tôi, anh ấy cũng không hề nói một điều gì”, Viên nhớ lại.
Sau khi sinh con được hơn 2 tháng, đứa con mà Viên mong ngóng từ giã cõi đời. “Biết cả gia đình tôi bị bệnh, bố mẹ chồng cũng bỏ chúng tôi rồi đi nơi khác ở. Bố chồng lặng lẽ chuyển nhà, còn mẹ chồng thì bảo, thôi hai đứa tự chăm sóc nhau chứ bố mẹ không giúp được. Hai ông bà đi để lại cho chúng tôi căn nhà, ít ruộng vườn, nương rẫy tự chăm sóc nhau”, Viên nói trong nước mắt.
Ngồi bên cạnh, Triệu Minh Hải gục đầu xuống khi nghe những lời tâm sự của vợ. “Thà bảo mình nghiện hút, ăn chơi này nọ... nhưng đằng này mình không có. Tôi bị nhiễm bệnh trong thời gian ở dưới Thái Nguyên, trong một lần đi huấn luyện bị đá vào kim tiêm. Tôi báo về cơ quan và đến khi khám bệnh định kỳ, tôi bị nghi ngờ nhiễm HIV.
Sau này ra quân, về quê đi xét nghiệm, tôi mới biết mình bị bệnh chính thức. Nói thật, lúc yêu cũng không nghĩ là lấy đâu vì biết mình bị bệnh như thế này rồi. Nhưng tại vì uống rượu say mình không kiểm soát được nên có quan hệ và vợ có thai. Lúc đó cũng hơi trách bản thân mình một chút, vì không tỉnh táo, nên đã lây nhiễm sang cho vợ”, Hải nói.
Sau khi cả hai vợ chồng nhiễm bệnh, rồi con sinh ra được vài tháng đã chết, vợ chồng Viên đều nghĩ chẳng sống được bao lâu nữa. Ở nơi vùng núi xa xôi thế này, truyền thông về căn bệnh HIV vẫn còn chưa được phổ biến nên suy nghĩ của người dân vẫn còn rất tiêu cực.
Bệnh tật, sức khỏe giảm sút, cuộc sống hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn vì không có khoản thu nhập gì, thậm chí đi làm thuê người ta cũng không nhận. Nhiều lúc Hải đã nghĩ đến việc uống một liều thuốc để vĩnh viễn rời xa cõi đời này. Bởi anh nghĩ, đến cả bố mẹ đẻ còn bỏ mình ra ở riêng như thế thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì.
Chỉ đến khi tham gia vào Nhóm Hy vọng của huyện Bạch Thông, được tìm hiểu và tuyên truyền về căn bệnh này cho xã hội, được uống thuốc ARV thì sức khỏe của hai vợ chồng mới được cải thiện, có niềm tin hơn vào cuộc sống.
Nói về tương lai, Viên ngậm ngùi: Ước mơ lớn nhất của hai vợ chồng bây giờ là đứa con. Cũng nhiều lần chúng tôi có ý định mang bầu nhưng kinh tế đang khó khăn nên chưa dám.
Sau một thời gian giận chồng giờ tôi cũng nguôi ngoai phần nào, cách nhìn của xã hội, hàng xóm, anh em, bạn bè cũng đã cởi mở hơn nên không còn bị kỳ thị nữa. Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe để làm tốt kinh tế và có đứa con.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Lê Nhung - Hà Dương
Gia đình & xã hội