Những khoảnh khắc trong “101 truyện 100 chữ”

TP - Các truyện thật ngắn của Nguyễn Thị Hậu như một khoảnh khắc trong cuộc sống, có khi là ánh chớp lóe lên trước cơn giông, có khi là cơn mưa bất chợt giữa ngày hè oi bức, có khi là cú vấp trên đường…

Những câu chuyện nhỏ trong “101 truyện 100 chữ” là những chuyện thường ngày xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải ai cũng có thời gian nghĩ lại” tới nó, thoảng hoặc có nghĩ tới trong khoảnh khắc nào đó trong ngày thì lại “chép miệng cho qua” vì còn bao bộn bề phía trước.

Ví như: Để ngăn không cho kiến vào thức ăn, chủ nhà viết chữ “CỨT” rất to bên ngoài. Và rồi hình như loài kiến cũng hiểu ra - không ăn bẩn. Nhưng lại cũng chính chủ nhà không thể ăn được những thức ăn đã giành giật lại từ kiến. (Kiến). Thắng lợi gặt hái được từ một kiểu xấu chơi hình như cũng khó nhằn.

Hai vợ chồng giận nhau, vợ chở con về nhà ngoại. Khi biết vợ “mượn cớ” trở về lấy một số đồ dùng (biết đâu lại chẳng có cơ may hàn gắn), người chồng đã thay ổ khóa. “Đàn ông nông nổi giếng khơi” là thế! (Khóa)

Gã đàn ông nhiều lần sợ trễ hẹn với bồ đã phóng xe vượt đèn đỏ. Lần nào gặp cảnh sát giao thông gã cũng hớt hải: “Thằng nào vừa chở con vợ anh, chú cho anh qua đuổi theo”.

Nhưng đến lần hắn nhìn thấy vợ ngồi rất tình tứ sau xe máy của một gã đàn ông khác, gã bị giữ lại lập biên bản” (Đèn đỏ). Các cụ bảo “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” cấm có sai.

Nguyễn Thị Hậu luôn quan sát nắm bắt được những giây phút bất chợt ấy một cách tỉnh táo, nhưng lại cảm nhận bằng trực giác, từ trái tim, sự “đe dọa” ẩn trong ánh chớp, sự nhẹ nhõm sau cơn mưa, cả cảm giác choáng vì đau của cú vấp ngã… Có chăng, vì không coi mình là “nhà văn” mà chỉ là chia sẻ với bạn bè nên khi chị viết truyện thật ngắn cũng thoải mái, như viết tản văn hoặc khi làm nghề chính: khảo cổ học của mình vậy.

Cuốn sách nhỏ xinh xắn in trên giấy ngoại nhẹ xốp, với 10 tranh minh họa cho các câu chuyện của họa sĩ Đỗ Đức.

Theo Báo giấy