Nhặt ở cõi không bình thường

TP - Tâm sự hay là hồi ký của một con gián: Qúy vị đừng cười chê tôi nhé, đừng bận tâm gì về một con gián vô danh tiểu tốt như tôi, sở dĩ tôi nhận lời kể lại câu chuyện của mình là vì một con người.

> Kim Cương

Minh họa: đỗ phấn.

Người đã cứu tôi, dù chỉ chừng một phút trước khi tôi chết, trước lúc chết tôi ngước nhìn người, tôi đọc trong mắt người nỗi xót xa thương cảm của một tài năng trước cái chết của một tài năng, thật đó, có thể là tôi hơi “nổ” một tí nhưng cảm nhận của tôi là thật, quả như vậy, vì trong vòng đời ngắn ngủi của mình tôi từng thấy quá nhiều sự thương xót đãi bôi, vờ vĩnh đầy toan tính trong thế giới của gián, của người, và của chính tôi, ôi ngày vợ tôi mất, mất vì một cú đập bằng một con dao to bản, tôi

Có lẽ do bản năng tham sống sợ chết, chỉ biết chạy, chạy cuống cuồng trong đêm tối, cho đến khi cảm thấy an toàn thì xe rác đã mang xác nàng đi biệt, vậy mà sau này gặp con, tất nhiên là con chung của tôi với nàng, tôi làm bộ xót thương, rồi tôi khóc, tôi phịa chuyện y hệt một nhà văn chuyên viết điếu văn, rằng cú đập ấy nạn nhân phải là tôi chứ không phải nàng, rằng nàng đã xô tôi ra để một mình hứng lấy cú đập chết người, nàng có tâm hồn nhân ái (xin lỗi, chính xác là “gián ái”), thôi, dù sao cũng là một lời tự thú đầy ăn năn của tôi.

Trở lại câu chuyện chính, vâng, tôi là một con gián đực, điều mà loài người ít để tâm phân biệt trừ những nhà côn trùng học, hay chuyên môn hẹp là gián học, tôi tự nhận là có một body đẹp, một phom người đẹp (từ đoạn này bạn hãy cho phép tôi hoàn toàn “nhân cách hóa” khi miêu tả), ngực tôi rộng, vuông vức, cẳng chân to, dài, khỏe, đầu tôi là đầu đinh theo nghĩa cứng, mạnh, đôi cánh rộng dài, tất nhiên màu cánh gián, bọn trai trong làng nhà xí nhìn thân hình tôi đầy ngưỡng mộ, bọn chúng đặt cho tôi biệt danh gián đại bàng, và tôi thấy như vậy cũng đúng, này nhé về khoản chạy bộ đám trai làng không ai qua tôi, tôi chạy nhanh đến mức những lúc giỗ chạp, khi trà dư tửu hậu, có người bình luận, không ai vượt qua kỷ lục chạy bộ của anh cả, chỉ trừ một người, đó là chính anh (chỗ này thành thật xin lỗi anh Usain Bolt - người chạy 100 mét mất 9,63 giây cũng chỉ vì em quá hâm mộ anh), còn khả năng bay thì khỏi phải chê, tôi đã nhiều phen thoát thân trong khoảnh khắc dù trong phạm vi hẹp không cho phép lấy đà, một người bạn từng khen tôi là tay lái lụa, một phi công lão luyện với cả nghìn giờ bay... Còn chuyện giường chiếu thì khỏi ả nào chê.

Ấy vậy mà, đau đớn cho tôi, tôi bị tóm bởi một bàn tay sắt trong một hoàn cảnh chẳng đẹp đẽ gì, tôi dù đã no nê vẫn mê mải chạy theo mùi quyến dụ của một tờ giấy gói sữa bột trong nhà tù.

Khi đó, tôi nhìn hắn ta, một gã tù già luôn nhận đồ ăn thức uống ngon hơn bao nhiêu tù nhân khác mà được nhận thường xuyên (chắc chắn là được bảo bọc), tôi cố nói là hãy giết tôi nhanh đi chứ đừng vầy vò làm tôi đau đớn nhưng mà đâu có được, chắc chắn là do bất đồng ngôn ngữ, hắn nhếch mép cười và ngắm nghía tôi kiểu như màn casting - tuyển chọn diễn viên của các nhà làm phim truyện - ngắm xem thử rồi đây hắn sẽ dùng tôi vào việc gì cho phù hợp đây, rồi hắn cười to, cười chảy nước mắt nước mũi nói có việc cho con gián này rồi, quý vị có biết hắn chọn tôi vào vai diễn gì không, làm sao quý vị ngờ được phải không, trời ạ, hắn nói hắn sẽ huấn luyện tôi làm xiếc, vâng diễn viên xiếc...

Nói là làm, hình như trước khi vào tù hắn là kiến trúc sư hay họa sĩ gì đó nên rất rành thiết kế, ôi những mô hình man rợ, những vật mẫu thí nghiệm quá sức tưởng tượng dù là với một con gián như tôi, đầu tiên hắn lấy tay rứt ngang một nửa đôi cánh tôi, ôi đau quá, đau nhất là rồi đây tôi không còn bay cao được nữa, tôi chỉ bay la đà sát đất, ui chao ui thời oanh liệt còn đâu, hay là đời tôi đã hết thời oanh chỉ còn thời liệt, gián đại bàng này chỉ còn là gián gà gián vịt trong sân, tôi mà là như thế sao, chưa hết, hắn bóp chặt thân tôi rồi lần lượt ngắt cụt cẳng chân tôi, tôi hoàn toàn là một con gián tật nguyền, đớn đau man rợ là thế mà hắn như còn ngờ là tôi có thể cắn lưỡi tự tử nên hắn vạch mồm tôi ra, sau khi nhận thấy răng tôi không có khả năng ấy nên hắn thôi...

Tôi nằm đau đớn đến cùng cực, bi kịch đau đớn nhất của con người - tôi nghĩ cũng như bất luận con vật nào thôi - đó là khi đau khổ quá, muốn kết thúc sự sống chính mình mà vẫn không xử lý được, chẳng hạn như tôi đây, không cắn lưỡi được, không húc đầu vào tường được vì không đủ sức đủ lực, không bay lên trời được để thả mình rơi tự do, không lết ra sông được để tự trầm, khổ đau chồng đau khổ, tôi đang bị cầm tù bởi một thằng tù và biết đâu khi ra tù hắn lại là tên tù thả rông, hắn rồi sẽ bị bắt lại khi nào không hay, thôi tôi phải cố sống mà nuôi hy vọng, hy vọng gì tôi cũng không biết nữa, dù sao hy vọng cũng tốt hơn là không có chút hy vọng gì, tôi cũng nghĩ đến khả năng nhịn đói nhịn khát để chết nhưng bao giờ đến thời điểm căng thẳng ấy tôi cũng được ông chủ cho nhấm nháp đường, sữa, bơ, nước ngọt và điều này mới nhục, một khi đã quen được phụng dưỡng, tôi bị cuốn vào sự huấn luyện đặc biệt của tay chủ, hắn rê một sợi dây, đầu sợi dây có cột một hạt cơm, hạt cơm có tẩm bơ, tôi vừa chạy theo hạt cơm trong lúc bụng đói cồn cào, vừa bay là đà theo mỗi khi hắn nhích tay đưa hạt cơm lên cao, huấn luyện như thế, như thế cho đến khi tôi có thể bay qua cái vòng lửa bằng thép bọc giấy (như tôi nói đoạn trước hình như hắn là loại tù vip, tù giả nên người ta đâu sợ hắn vượt ngục hoặc tự tử) và sau khi huấn luyện dài ngày như thế tôi đã là con gián làm xiếc, lúc thì đội hạt cơm đi bằng hai chân sau đã cụt, lúc thì bay qua vòng lửa (đúng hơn là bay theo hạt cơm, bay theo vật chất tầm thường như nhân cách một loài gián), trò diễn độc đáo của tôi là trò cõng một con gián cái - cũng có hoàn cảnh khốn nạn như tôi bay qua vòng lửa (sau này nàng mất vì văng khỏi tôi khi ở độ cao mà không được trang bị dây bảo hiểm, đấy cũng là bằng chứng tội ác tày trời của bọn sử dụng lao động nghệ thuật kiểu sử dụng nô lệ), khi đã thuần thục, hắn sử dụng tôi để cá độ với mấy tay cai tù, dĩ nhiên là cá độ ăn tiền, có nhiều khi mỏi mệt, tôi không bay nổi qua vòng lửa khiến tôi cháy hết mấy sợi râu, có khi tôi cố chơi khăm tay chủ, nhưng đời sống thực vật mà hoàn cảnh tạo ra cộng với thói ham sống tầm thường càng làm tôi thiện nghệ, siêu đến mức tôi mang dưới những chân cụt cả một hạt đậu phộng to tướng mà bay qua cõi chết.

Và cái ngày định mệnh cũng đã đến, ông chủ ra tù, tất nhiên mang theo cả tôi trong một hộp nhựa với đầy bơ, sữa, một cái chết ngẫu nhiên, lãng xẹt đến khi trở thành con ma gián ở cõi âm tôi còn chưa hết bàng hoàng, số là ông chủ tôi mang tôi đến một quán cà phê để khoe với người bạn thân rằng mình có thể nhân rộng mô hình xiếc gián ra khắp hoàn cầu, khi hai người đang trò chuyện chẳng hiểu lóng ngóng thế nào cái hộp đựng tôi rơi xuống nền vỡ toạc, tôi bị văng ra và khi ai đó ném trúng con gà (tôi bị gà đớp) con gà mở miệng kêu quác, tôi rơi xuống đất, gãy toàn bộ xương sườn, dập nát hết lục phủ ngũ tạng (chắc là do cú đớp của gà), chính người bạn tay chủ nhặt tôi lên, ái ngại nhìn tôi và chừng mấy chục giây sau tôi tắt nghỉ hoàn toàn...

Tôi sau này làm con ma gián tật nguyền cứ mãi lang thang ở cõi âm, con ma không có khả năng đoàn tụ với vợ vì hổ thẹn chuyện xưa, cũng không thể làm xiếc vì thiếu sự kích động của con người.

2. Tâm sự của một cựu tù

Ôi tôi tiếc quá đi chứ, con gián nghệ sĩ của tôi, con vật là kết tinh bao nhiêu tâm huyết và trí tuệ của tôi, riêng tôi, chứ quý vị thấy đó, có sách vở nào nói chuyện huấn luyện loài gián vô tri thành con vật làm xiếc đâu, có thể có xiếc voi, xiếc khỉ, xiếc chó, xiếc trăn, xiếc ngựa, toàn là loại có óc, có não chứ có ai nói loài gián có trí đâu, phải nói phát minh của tôi là tôn vinh đầu óc con người lên đỉnh cao, à vâng tôi có áp dụng Páp - lốp, về phản xạ có điều kiện, à các vị hỏi động cơ nào chứ gì, ồ không thật tình chẳng to tát gì đâu, chẳng qua là rảnh việc quá, buồn quá, ở tù mà, phải tìm cách tiêu thì giờ thôi, à xin lỗi vì cớ gì mà tôi đi tù chứ gì, thì có gì đâu, lúc đầu là tội đưa hối lộ để trúng thầu, sau thì không thể có bằng cớ bắt người nhận hối lộ nên tất nhiên là can tội vu khống, mà thôi, rút dây động rừng, tôi chẳng qua cũng như con gián làm xiếc kia thôi, hoàn toàn bị hoàn cảnh đưa đẩy mà phải hiến thân, hiến tế cho quyền lực vô hình, ấy cũng như con gián đáng thương, tôi ở tù có bảo hiểm nhân thọ như con gián được ăn uống đầy đủ và có bổn phận phải diễn trò, tôi thì diễn trò ở tù, nó thì làm xiếc, ôi con gián tài hoa, quý vị biết không, để trả thù cho nó, tôi đã bỏ bộn tiền mua con gà độc ác kia và chơi món xé xác gà trộn rau răm chấm muối tiêu...

Ô không, tôi không có khả năng huấn luyện con thứ hai vì nản chí, nản quá đi chứ, vâng tôi sẽ làm được việc ấy nếu vô tù trở lại, chừ mà tiếp tục huấn luyện gián thì chỉ có nước bọn điên trong trại tâm thần mới làm, than ôi, tài tình mà làm chi, tài tình chi lắm cho trời đất ghen, rồi một ngày hết thảy chúng ta, nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân, ô hô, ai tai, tôi giờ làm thơ ngâm vịnh để di dưỡng tính tình và tập dưỡng sinh.

3. Nhật ký của một tay viết văn ở trại viết

Ôi mình lại mơ một giấc mơ mới đẹp làm sao, mình gặp lại em sau bao nhiêu năm, em khóc đẫm ướt cả vai áo mình, trời thì mưa, mình nhắc đến cái năm 79 ấy, cái lần em lấy mỡ bò bọc trong lá chuối đem đến cho mình và bạn bè có cái mà xào rau tàu bay, lá sắn, mười tám cây số leo đèo lội suối dưới trời nắng nóng mỡ chảy ướt mèm lưng áo em bưng mặt khóc òa vì tiếc, em cứ gục đầu vào ngực mình mà khóc, ôi ai đó viết thơ hay thế, nhớ người khóc ngất trên vai áo, khi có mưa về như vết thương, rồi mình gặp Kh. Và ôi cả S., mình không nói được câu nào cả, mình chỉ đứng im, em cũng bỏ đi đâu mất, mình đứng im nghe hai con ma Kh. và S. tâm sự, Kh. hỏi S. vì sao suốt thời gian làm việc cho ông chủ X. ông lúc nào cũng theo dõi tôi, ôi thôi thôi trên từng cây số, kể cả ngày mưa tháng nắng, lúc đái lúc ỉa lúc xuống chiếu lúc lên giường, S. nói lại ôi tôi có sung sướng chi đâu khi làm việc ấy, chẳng qua vì miếng cơm manh áo mà lỗi ở anh nữa ai biểu anh tài giỏi quá, tính toán, sắp đặt thần tình quá nên sếp nghi ngờ và việc của tôi là bị/ được phân công giả làm những việc linh tinh như xe thồ, đi buôn, đi xem quần vợt, đi bán vé số để theo dõi anh, Kh. nói ừ chết rồi tôi mới hiểu chuyện nhân tình thế thái oái ăm là vậy nhưng mà sao hồi ấy có bận tôi đưa bà chủ vô khách sạn anh không báo lại để ông chủ “xử” tội tôi? S. nói ông khờ lắm, sao lại không, tôi có quay phim chụp ảnh hẳn hoi, vấn đề là ông chủ lúc ấy chỉ dùng bằng chứng ấy để khống chế bà xã vì “ông cũng đang ăn chả”, còn với ông, ông ấy chưa vội dùng đó chứ, chưa kịp dùng thì ông chết đó chứ, mà ông anh chết trong trường hợp nào tôi không rõ nhỉ, Kh. lặng đi một hồi rồi buồn bã nói, chết lãng xẹt à, chết vì một con điếm vườn, một con chíp hôi mà cao tay, chắc chắn là có sư phụ có võ công thượng thừa chỉ giáo, hắn lừa tôi ra suối, cúi người xuống vờ ngồi tâm sự, thoắt một cái túm lấy hai ống quần khi tôi chưa kịp ngồi khiến tôi bất ngờ ngã úp mặt xuống nước, nước chỉ lúp xúp vì đương mùa khô mà tôi bị túm chặt hai ống quần từ phía sau không phản ứng được nên ngạt nước và chết, cơ quan điều tra bó tay vì con sát nhân tịch không để lại dấu vết nào, đau quá hắn tước mạng tôi chỉ vì cái đồng hồ Thụy Sĩ và chưa đầy một triệu bạc trong ví, à mà thị cũng xuống đây rồi, vì sao à, vì trời có mắt, thị bị một thằng oắt con thích lái máy bay bà già cho mấy nhát cũng chỉ để lấy mấy trăm nghìn đồng, còn ông, ông vì sao mà chết, S. nói ôi tôi chết vì cười, đơn giản gặp một thằng bạn, nghe hắn kể chuyện tiếu táo về một tay điên huấn luyện gián thành nghệ sĩ xiếc, khi chuẩn bị ra mắt màn xiếc gián thì bạn hắn vô tình làm rơi cái hộp đựng gián, một con gà đi ngang qua và thế là hắn vô viện tâm thần trở lại, tôi cười và lên cơn hen, sặc và đi đứt...

4. Bác sĩ H. NÓI RẤT TO VỚI TÔI VÌ BÁC SĨ BỊ BỆNH NẶNG TAI BẨM SINH VÀ TƯỞNG RẰNG AI CŨNG NẶNG TAI NHƯ MÌNH, ĐÓ ÔNG XEM, CÁI THẰNG CHA NHÀ VĂN BỊ BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT TRƯỚC KHI XUẤT VIỆN ĐEM TẶNG TÔI XẤP GIẤY VIẾT LINH TINH NÀY, ÔNG THÍCH VĂN CHƯƠNG XEM CÓ CHI HAY HO KHÔNG CHỨ TÔI QUÁ NGÁN VỚI MẤY THỨ TÀO LAO XỊT BỘP NÀY RỒI.

Hội An 8-2012

Truyện ngắn của Phùng Tấn Đông

“Nhặt ở cõi không bình thường” là một truyện ngắn không thông thường. Những người thích một câu chuyện rành mạch sẽ thấy ở đây đường dây mạch truyện rất lỏng lẻo. Như có vài khối block cấu kiện chữ riêng biệt, chỉ bám vào nhau ở vài điểm rất nhỏ nhưng khá chắc chắn, tạo nên một công trình ấn tượng, giàu khả năng khai mở.

Phùng Tấn Đông sinh 1960, quê quán làng Nam Diêu, Thanh Hà, Hội An. Sáng tác thơ, truyện ngắn, viết phê bình văn, nghiên cứu văn hóa. Hiện là chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An, biên tập viên tạp chí Đất Quảng - Hội VH-NT Quảng Nam.

Phùng Tấn Đông nói rằng, mình luôn muốn viết khác đi, thế thôi, còn thuộc trào lưu gì thì tùy... bạn đọc. Vâng, mời bạn.

Theo Báo giấy