> Giải mã 'nghi án văn chương' thôn Vỹ
> Nhà thơ Hữu Thỉnh trả lời về một nghi án văn chương
Ở Huế cũng như miền Trung, trước cửa nhà vườn người ta thường xây một bức gọi là “chấn môn”, hay “chấn phong”, ở giữa đắp nổi một chữ “Điền” bằng Hán tự.
Giả thuyết nhiều người cho rằng thi sĩ tả lá trúc che ngang cái “mặt chữ điền” mang tính phong thủy ấy là có lý, phù hợp với lối thơ tả của khổ đầu bài thơ. Thế nhưng sự thật (nếu vậy) hết sức…vật liệu xây dựng ấy chắc chắn sẽ làm mất hẳn cái lung linh, tài tình, cái thần vốn khiến bài thơ sáng bừng cả trăm năm nay.
Nghe kể bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”, thi sĩ Huy Cận viết “Cá đuôi én quẫy trăng vàng chóe”, nhưng bị thợ sắp chữ nhà in biến thành “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe”, bỗng chốc khiến thi ảnh trong mấy câu thơ liệt kê các loài cá được nhân hóa đến cấp độ thăng hoa.
Từ lâu, văn giới nhiều người “gợn” với Tô Hoài, Vũ Bằng, khi các ông viết hồi ký về những nhà văn nổi tiếng theo kiểu ít tô vẽ hào quang, mà thường xộc thẳng vào những “thói tật” lặt vặt, đời thường, cả sự “khụng khiệng” thái quá. Vương Trí Nhàn khi đề cập về điều này, từng chỉ ra: Khi đã trở nên một nghề kiếm sống, cái gọi là sáng tạo văn chương có những khía cạnh “y chang” mọi nghề khác. Không phải ai cũng là thần thánh cao sang. Nhà nghiên cứu họ Vương dẫn lời than thở của Tô Hoài: “Đọc những điếu văn với lại cảm nghĩ sau khi một nhà văn qua đời gần đây thấy hình như ai cũng là thiên tài, trong khi lúc họ sống không phải thế!”.
Thế nên khi đạo diễn của “Hà Nội trong mắt ai” Trần Văn Thủy trong hồi ký mới đây, thừa nhận khi còn làm phóng viên, một lần đói quá đã ăn cắp con cua của một cậu bé để ăn, thì người ta vẫn không thấy sự “tầm thường” nào hết.
Nếu nhà thơ nào cũng “thú nhận” sự thật về câu thơ bản chất không như bạn đọc lầm tưởng, như “mặt chữ điền” chẳng hạn, e rằng văn chương sẽ mất hẳn sự uyên áo. Nhà văn sẽ sống mãi nếu tác phẩm có đủ sức sống. Còn như tự tô vẽ, rồi nhờ người khác choàng “hào quang” giả theo kiểu lợi ích nhóm, thì rất nhanh, son phấn sẽ tự trôi.