Đây là chương trình dài hơi đầu tiên của Nguyên Thảo tại Hà Nội. Cô sẽ hát nhạc của Đỗ Bảo, Giáng Son, Dương Thụ, Võ Thiện Thanh, song ca bài hát chủ đề với Tuấn Ngọc và đơn ca một bài thuộc dòng nhạc xưa.
Hồi mới ra album Suối và cỏ (2006), Thảo còn chưa biết đi xe máy, xe đạp. Còn bây giờ?
Tôi vẫn thế. Đà Lạt bé, nhịp sống chậm, đi đâu cũng đi bộ, chả cần xe. Cái gì không cần thiết thì khỏi cần làm. Tôi không thích đi xe từ bé. Giờ rất bất tiện, nhưng tôi cũng không cố tập.
Hơn 10 năm đi hát sự nghiệp vẫn còn khá lênh đênh, liệu Thảo gặp khó khăn gì hoặc còn thiếu một yếu tố gì đó để bật lên?
Những người không gặp thuận lợi trong công việc đều do kém may mắn, và một phần do con đường mình chọn. Quan trọng là đích đến. Nhanh hay chậm, làm sao lớn hay không, không quá quan trọng với tôi.
Thảo có nghĩ nếu có một sự đầu tư lớn về tài chính hoặc nói một cách dân dã là được đại gia quan tâm, sự nghiệp sẽ bật nhanh hơn?
Tôi không nghĩ đến điều đó. Nếu có cũng tốt. Ca sĩ làm chương trình bây giờ hầu như không cần đại gia, họ có tài trợ của nhiều công ty. Tôi vẫn chưa làm gì cần tới số tiền lớn cỡ đó.
Cảm xúc khi hát chung chương trình với người đại diện cho dòng nhạc xưa- Tuấn Ngọc?
Lâu rồi tôi không biểu diễn. Đây cũng là bước khởi động cho album mới của tôi sắp ra. Cho nên tôi thấy rất thú vị. Giống như mình được đầu tư đúng thời điểm.
Rất nhiều giọng ca nam lấy anh Tuấn Ngọc làm chuẩn, hát lại bài anh hát. Những người tôi từng biết, thuộc nhiều thế hệ, hầu như đều yêu Tuấn Ngọc.
Với Thảo, thế nào là thành công trong nghề?
Thành công, ví dụ như mình làm một đêm diễn mà khán giả đến xem đông đủ. Như Lê Cát Trọng Lý đã đạt đến thành công của cô ấy. Ngoài chuyện có khán giả, cần đạt đến chuẩn mực về chuyên môn để có thể tự hài lòng. Muốn thế phải không ngừng học hỏi. Muốn cống hiến thì phải giỏi, nếu mình dở thì thành tra tấn khán giả.
Tháng 9-2008, bài trả lời phỏng vấn tạp chí Mốt và Cuộc sống của Nguyên Thảo về vụ án mạng xảy ra trong gia đình khiến cô bị mồ côi mẹ đã gây xôn xao dư luận. Sau đó, cô trở nên kín kẽ hơn, và chỉ trao đổi với báo chí những chuyện liên quan đến công việc.