Michiyo Phạm Ngà:
'Người điên' múa đương đại
>Trình diễn giữa thánh thần và rác rưởi
Là diễn viên kiêm biên đạo của Trung tâm ca múa nhạc Asia (Tokyo), lưu diễn nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới nhưng Michiyo Phạm Ngà vẫn trở về Việt Nam ngày một dày hơn để khoác lên một hình ảnh khác cho múa đương đại Việt.
“Điên, độc, đẹp” là điều mà Michiyo muốn thay đổi cho cách nhìn “điên, độc, quái” mà nghệ sỹ Đào Anh Khánh đã vẽ nên quan niệm trong con mắt khán giả bấy lâu nay…
Điệu vũ “vô định”nơi xứ người
“Vô định” là điều mà Michiyo mô tả khi bước chân vào nghề múa, do mẹ sắp đặt, định hướng và cô con gái bé nhỏ cứ thế nhảy chân sáo vào cái nghề mà đến khi cắn răng cảm nhận được sự vất vả thì đã kịp yêu nghề mất rồi.
Là con út trong một gia đình có ba chị em gái ở Hà Nội. Bố làm ở bên quân đội, mẹ là nghệ sỹ chèo Lê Dung thuộc đoàn chèo Hậu cần, cô bé Phạm Nga (ở nhà gọi là Ngà cho vần với chị gái tên Ngọc) chỉ mê hát chèo, nghịch đàn bầu và mơ lớn lên được làm ca sỹ giống mẹ. Nhưng mẹ cô thì nghĩ khác.
Nhìn đứa con suốt ngày làm điệu, chân tay thì dài loằng ngoằng, thi thoảng múa may cũng đẹp nên bà quyết định gửi con đến cung thiếu nhi học múa.
Mẹ nói gì thì nghe nấy, được đi học, lại có nhiều bạn bè nên cô bé Phạm Ngà cứ thế theo sự chỉ dẫn mà không hề nghĩ rằng mình có năng khiếu, kể cả khi thi đỗ vào Trường múa Việt Nam.
Nhưng có một nơi đã nhìn thấy năng khiếu của cô bé “dài lều nghều” này. Năm 2001, đoàn Hồng Kông và Nhật Bản sang trường múa tuyển sinh, Phạm Ngà lọt vào mắt xanh của đoàn Nhật Bản và được mời sang du học tại Trường cao đẳng múa Tokyo.
Mẹ cô, với niềm tin lớn vào nghề nghiệp mình định hướng cho cô con gái út đã quyết định để cô con gái 13 tuổi một mình tới Nhật Bản, theo đuổi chuyên ngành múa ba lê.
13 tuổi, một mình ở xứ người không một người thân bên cạnh, theo đuổi một nghề nghiệp bằng cảm thức và sự định hướng chứ không hề có tình yêu với Phạm Ngà là một ám ảnh không thể quên. Điều tệ hại đó còn gắn thêm kỷ niệm về việc đi khám sức khỏe định kỳ miễn phí lần đầu tiên khi bước chân sang Nhật.
Là người Việt duy nhất trong lớp toàn học sinh quốc tế - nơi mà việc khám chữa bệnh định kỳ được thực hiện từ khi còn nhỏ, khi bác sỹ đọc đến tên Phạm Nga thì tất cả đều ôm bụng cười.
Sâu răng, viêm lợi, giun sán, ù tai, sổ mũi…và một “cơ số bệnh” nữa được liệt kê trước lớp khiến cô bé còn đang bỡ ngỡ đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết chui vào đâu và cuối cùng thì nước mắt tuôn trào.
Nhưng điều đó không kinh khủng bằng việc phải đối mặt với sự cô đơn và lịch học kín mít. Michiyo bảo, thời điểm đó lúc nào cũng sống trong cảm giác sợ sệt, cô đơn, lủi thủi một mình.
Ngày lại ngày quay vòng, học văn hóa rồi lại sàn tập đến tối mới trở về KTX. Hai năm đầu cũng là năm phải khổ luyện lớn nhất trong nghề múa ba lê. Mệt mỏi, cực nhọc, cô đơn, mọi thứ phải tự mình giải quyết từ chuyện ốm đau đến ứng xử trong cuộc sống nên cô bé Phạm Ngà toàn trốn ở KTX khóc một mình vì sợ bạn bè biết.
Nhiều lúc, cô bé đã muốn bỏ về với mẹ nhưng “vì còn nhỏ quá, không biết về bằng cách nào mà cũng chẳng có tiền về nên lại đành ở lại học tiếp”.
Có lần tập mệt quá không thể nhấc nổi chân nữa bị thầy giáo mắng, cô bé đã bật khóc giữa sàn tập, khóc mãi mà không ai dỗ được. Sau này, khi ra trường đi làm, thầy cô bên đó vẫn nhắc mãi chuyện này như một kỷ niệm khó quên.
Rồi cuộc sống cũng dạy cô bé 13 tuổi tự biết sắp xếp cuộc sống của mình. Ngà dần quen bạn bè, dồn sự cô đơn buồn chán cho những giọt mồ hôi trên sàn diễn.
Chỉ năm thứ 2 trên đất Nhật, cô gái người Việt này đã lọt vào đội diễn viên múa của trường, liên tục được mời đi biểu diễn trong các chương trình thiếu nhi. Michiyo vẫn nhớ như in món tiền đầu tiên kiếm được bằng nghề múa là 100 USD thầy giáo đưa cho sau lần đầu tiên đi diễn.
Còn nhỏ, lịch học thì kín mít, chả biết tiêu việc gì vì mọi thứ đã có trường chu cấp, cô bé chỉ biết gửi lại thầy giáo, nhờ cất giùm. Lên sân khấu, bạn bè xung quanh đều chọn cho mình một cái tên Nhật Bản, cô bé cũng tự phiên âm cái tên Nga của mình sang thành nghệ danh Michiyo.
Cũng bắt đầu từ đây, khi mà những giọt mồ hôi đổ xuống cho những vũ điệu đã trở thành tiềm thức thì múa đã ngấm vào máu của cô bé lúc nào không hay.
Michiyo bảo rằng, năm 16 tuổi, múa đã thành hơi thở, thành đam mê và thời điểm đó, cô chính thức múa cho mình chứ không phải là cho ước mơ của người mẹ.
Và năm 17 tuổi, khi còn chưa ra trường, Michiyo đã được nhận về đoàn ca múa nhạc Asia của thành phố Tokyo với vai trò diễn viên múa. Suốt từ thời điểm đó tới giờ, cô luôn là diễn viên múa chính của đoàn và múa solo.
Hiện, cô còn kiêm thêm cả biên đạo múa cho các vở diễn của đoàn cũng như nhiều lời mời trên khắp thế giới.
“Kẻ điên” của múa đương đại
Phàm khi đam mê đã thành hơi thở thì nó luôn đi kèm với sự sáng tạo, phá cách. Được đào tạo chính quy về ba lê nhưng với Michiyo, nó quá khuôn khổ và đòi hỏi kĩ thuật chính xác, nên cô không có nhiều cảm xúc, sự sáng tạo.
Ngoài giờ tập ba lê, Michiyo thường tự thả cảm xúc của mình tự trôi theo những vũ điệu tự lóe lên trong đầu. Đơn giản, đó là sự thư giãn chứ không phải xuất phát từ ý định nghiêm túc.
Năm 2003, trong một lần đại diện cho trường dự thi múa đương đại đầu tiên, Michiyo đã xuất sắc giành giải nhất Múa đương đại châu Á -Thái Bình Dương.
Tiếp theo đó, năm 2004, cô gái này tiếp tục đem vinh quang về với giải thưởng Triển vọng đương đại tại Pháp. Từ đó, Michiyo quyết định chọn múa đương đại là con đường đi của mình.
Và sự lựa chọn của cô tỏ rõ sự đúng đắn với nhiều giải thưởng như giải Tài năng trẻ hội diễn châu Á ở Singapore 2006 (tác phẩm Tận cùng), giải nhì Biên đạo múa xuất sắc cho Cinevox epic freestyle 2007 (tác phẩm Mu), giải Biên đạo múa đương đại tài năng tại Cloud gate dance theatre of TAIWAN- Trung Quốc năm 2009 (tác phẩm Vượt qua) và giải Biên đạo múa xuất sắc TOKYO freestyle năm 2009 (tác phẩm Tận cùng).
Michiyo cho rằng múa đương đại là thể hiện ý tưởng cá nhân thông qua ngôn ngữ cơ thể, tương tự như biểu diễn kịch hình thể. Vì thế, múa đương đại đòi hỏi sự thông minh, sáng tạo, nắm bắt nội dung, diễn xuất tâm trạng, nhưng quan trọng nhất vẫn là đẹp, có hồn dựa trên nền tảng là kĩ thuật chuyên môn.
Sân khấu dành cho múa đương đại có thể diễn ra bất cứ ở đâu, từ sân khấu lớn, sân khấu ngoài trời cho đến những quán bar nhỏ hẹp. Điều tuyệt vời nhất của múa đương đại là cảm xúc mà người thể hiện đem lại, mà nó thì luôn đầy ắp trong Michiyo, như thú vui những ngày cuối tuần cô tự lái xe về vùng nông thôn Nhật Bản, dừng xe, múa giữa đất trời.
Michiyo thích rượu. Rảnh rỗi, cô hay lên khu phố Tây của Nhật ngồi vỉa hè, uống bia rượu, tán chuyện bạn bè và tối rảnh thì lên bar. Biệt danh “nghệ sỹ điên” mà các đồng nghiệp ở Nhật Bản gán cho cô cũng xuất phát từ hình ảnh Michiyo một tay cầm chai rượu chỉ đạo diễn viên múa trong đoàn.
Khi có chút rượu, thế giới của Michiyo chỉ còn là những vũ điệu thôi thúc từ trong cảm xúc. Mọi người đều bảo, có chút hơi men, Michiyo múa xuất thần hơn, điên hơn. Dù sau này không có rượu vẫn phiêu nhưng cái tên “nghệ sỹ điên” đã trở thành cụm từ gắn chết với cái tên Michiyo. Còn sau những buổi diễn phiêu hết mình ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ yêu thích múa đương đại còn nhấn mạnh thêm bằng cụm từ “Michiyo đẫm điên”.
Michiyo bắt đầu về Việt Nam năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp. Cô cũng đi diễn ở nhiều sân khấu, nhiều sô lẻ nhưng trái ngược với sự quan tâm của khán giả tại Nhật, nơi mà đoàn cô phải liên tục cho ra mắt một tuần 3 vở múa chưa kể lưu diễn thì khán giả ở Việt Nam lại rất thờ ơ, đặc biệt là múa đương đại.
Không có đất diễn, Michiyo quay trở lại Nhật và thi thoảng về Việt Nam theo với một số lời mời, đặc biệt là những chương trình của nghệ sỹ Đào Anh Khánh.
Nói về Đào Anh Khánh, Michiyo chia sẻ rằng mình nhận lời tham gia nhiều sô múa của anh vì đó là người làm nghệ thuật thực sự với những ý tưởng táo bạo, lạ và độc. Đó là người chịu chơi số 1, đáng để hâm mộ. Nhưng về chuyên môn chính, tức là nghệ thuật múa đương đại, thì Michiyo hoàn toàn không phục.
Cô bảo: “Múa là không thể lặp lại. Năm nào, lần nào cũng vậy. Hình ảnh, nội dung thì có khác, nhưng cách thức biểu diễn của anh Khánh thì vẫn như vậy, không hề thay đổi và không có kĩ thuật chuyên môn”.
Michiyo thật sự tiếc bởi một số người làm nghệ thuật múa không chuyên nghiệp, không qua đào tạo, không có kĩ thuật chuyên môn nên đã truyền tải sai hoàn toàn về nghệ thuật múa đương đại. Điều này đã gây nên hiểu lầm cho khán giả khi nghĩ rằng múa đương đại là phải khó hiểu, kì quái và họ đến bởi tò mò.
Đối với nghệ sỹ Đào Anh Khánh, múa là phải “điên, độc, quái”. Nhưng đối với Michiyo, múa là phải “điên, độc, đẹp” bởi “ít nhất, nếu khán giả có không hiểu thì họ cũng phải thấy đẹp đã, chứ đã không hiểu lại còn xấu thì họ đến để thưởng thức cái gì?”.
Đây chính là điều mà Michiyo luôn trăn trở. Cô hy vọng, một ngày gần nhất sẽ có dịp làm một cuộc trình diễn lớn để ra mắt khán giả Việt Nam cũng như để mọi người hiểu về múa đương đại theo đúng nghĩa của nó.
“Cơn điên” chưa dừng lại
Hai năm nay, Michiyo có ý định nghiêm túc về dự định trở về Việt Nam sinh sống, làm việc khi những sô gần đây như Naughty night ở Funky Monkey Pub, 3 some ở Marquee Club… được khán giả trẻ ở Việt Nam nhiệt liệt đón nhận.
Bố mẹ còn muốn cô tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nhưng cô nhất quyết không nhận “công việc liên quan đến đống xi măng sắp thép vô cảm”.
Không chỉ có tài, Michiyo còn đẹp và rất “hot” - theo đúng nghĩa của truyền thông. Cô cũng bắt đầu xuất hiện trên báo chí nhưng chỉ với những thông tin gắn liền với sự kiện công việc dù liên tiếp cho ra đời những bộ ảnh nóng bỏng nhưng chỉ để trưng trên... facebook cá nhân.
Michiyo tâm sự: “Tôi thích trở thành một nghệ sỹ có tâm, có tài, đúng nghĩa trên phương diện nghề nghiệp, một “người điên” để được làm những điều mình muốn, mình thích, không ngại ngần, không sợ ai đánh giá. Còn cuộc sống, hãy để tôi là một người bình thường”. Và Michiyo đã làm đúng điều mà cô chia sẻ.
Ngày thường cô ăn mặc đồ tập, đi dép thấp, lên mạng chia sẻ những chuyện cuộc sống, chuyện yêu, chuyện say, chuyện vừa hát vừa múa trong phòng tắm và cả những clip “nhí nhố” hát nhép tự quay trong phòng. Con người bình thường của Michiyo sống với đúng lứa tuổi 23 của mình.
|
Nếu ai theo dõi facebook của cô gái này thi thoảng cũng được thưởng thức nhiều bản nhạc được cô mix trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc, đôi khi cả những bản nhạc thiền tĩnh tâm bởi Michiyo luôn có niềm tin bất diệt vào đạo Phật.
Sắp tới, Michiyo còn dự định cho ra mắt tập thơ, nhạc và truyện ngắn của mình. Cô tâm sự rằng quãng thời gian ở Nhật, những lúc cô đơn, buồn bã hay hạnh phúc cô đều có thói quen làm thơ hoặc viết truyện ngắn.
Viết rồi để đấy, đến lúc gom lại cũng thấy được khá nhiều. Còn truyện, cô vẫn ấp ủ sẽ viết cái gì đó về người diễn viên múa, về nghề múa, có thể nó sẽ không chỉ dừng lại ở những truyện ngắn.