> Ngắm đôi rồng dài 35m, nặng 60 tấn
> Những kỷ lục về Rồng
> Những tuyệt tác rồng mừng Đại lễ
Thay đổi theo thời kì
Rồng là một trong bốn linh vật (long – lân – quy – phượng) đại diện cho sự cao quý, uy nghiêm; là niềm tin tâm linh nguyên thủy của cư dân văn minh lúa nước thuở xa xưa. Rồng tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử (bệ rồng, mình rồng).
Cùng với sự biến đổi của thời gian, các triều đại, hình tượng Rồng có sự biến đổi với những nét tạo tác riêng. Dưới thời Hùng Vương với đặc thù cư dân nông nghiệp ven các con sông lớn, “rồng” được hình dung lên qua con vật thân dài có vẩy như cá sấu - “Giao long”.
Từ thế kỷ I đến thế kỷ X, hình tượng rồng có sự thay đổi, từ thân bò sát như cá sấu, đã chuyển thành thân thú như hổ, sói…Điều này có nguyên do là yếu tố nước gắn với văn hóa nông nghiệp, nên rồng thân bò sát phù hợp để diễn tả độ mềm mại, tính chất lượn sóng của nước, còn rồng thân thú lại biểu đạt được tính chất áp chế để đề cao uy quyền của giai cấp thống trị. Phong kiến phương Bắc muốn áp đặt những thiết chế chính trị, văn hóa theo phương Bắc, xóa bỏ những yếu tố văn hóa bản địa nhằm thực hiện âm mưu “đồng hóa” dân tộc ta.
Bước sang thời kỳ quân chủ, hình tượng rồng Việt Nam xuất hiện rõ nét dưới thời Lý. Chẳng hạn, Rồng thời Lý là rồng mình trơn thân uốn cong nhiều vòng uyển chuyển, mềm mại và thoải nhỏ dần về phía đuôi.
Rồng thời Trần xuất hiện thêm hai chi tiết là cặp sừng và đôi tay. Đầu rồng uy nghi và đường bệ với chiếc mào lửa ngắn hơn.
Rồng thời Lê (thế kỷ XV) thay đổi hẳn. Rồng không nhất thiết là một con vật mình dài như rắn uốn lượn đều đặn nữa mà ở trong nhiều tư thế khác nhau. Đầu rồng to, bờm lớn ngược ra sau, mào lửa mất hẳn, thay vào đó là một chiếc mũi to. Thân rồng lượn hai khúc lớn, chân có năm móng sắc nhọn quắp lại dữ tợn. Rồng thời Lê tượng trưng cho quyền uy phong kiến.
Rồng thời Trịnh - Nguyễn vẫn còn đứng đầu trong bộ tứ linh nhưng đã được nhân cách hóa, được đưa vào đời thường như hình rồng mẹ có bầy rồng con quây quần, rồng đuổi bắt mồi, rồng trong cảnh lứa đôi.
Rồng thời Nguyễn trở lại vẻ uy nghi được thể hiện ở nhiều tư thế, ẩn mình trong đám mây, hoặc ngậm chữ thọ, hai rồng chầu mặt trời, chầu hoa cúc, chầu chữ thọ... Phần lớn mình rồng không dài ngoằn mà uốn lượn vài lần với độ cong lớn. Đầu rồng to, sừng giống sừng hươu chĩa ngược ra sau. Mắt rồng lộ to, mũi sư tử, miệng há lộ răng nanh. Vây trên lưng rồng có tia, phân bố dài ngắn đều đặn. Râu rồng uốn sóng từ dưới mắt chìa ra cân xứng hai bên. Hình tượng rồng dùng cho vua có năm móng, còn lại là bốn móng.
Xuất hiện ở nhiều vật dụng
Hình tượng rồng xuất hiện ở nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày, công trình kiến trúc… của những bậc quyền uy như: vòng tay, bàn đạp yên ngựa, ấm trà, đầu võng, gạch xây tháp… Từ nhiều những vật liệu khác nhau từ kim loại đồng, vàng… cho đến đất (đất nung, gốm), đá, gỗ hình tượng rồng được các nghệ nhân thể hiện một cách khéo léo riêng mà không mất đi nét đặc trưng của Rồng ở mỗi thời kì.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, hình tượng rồng đã được hình thành, biến đổi và in dấu đậm nét trên các hiện vật lịch sử mà các nhà khoa học đã nghiên cứu phát hiện, thu thập, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Với những hiện vật trưng bày trong chuyên đề “Rồng – trên cổ vật” của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hẳn giúp cho nhiều khách tham hiểu rõ hơn về các giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam thông qua sự biến đổi của hình tượng rồng; biết được sức sáng tạo của những nghệ nhân…
Cùng ngắm hình tượng Rồng trên một số hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: