Thoải mái vượt biên
Dọc biên giới Tây Nam, mỗi cửa khẩu quốc tế hay quốc gia, thậm chí đường tiểu ngạch, cả trăm casino bên kia biên giới mọc lên để “hút máu” con bạc. Nếu là cửa khẩu lớn, du khách có hộ chiếu cũng phải tốn 50.000 đồng đi xe ôm qua casino. Nếu không có hộ chiếu, con bạc phải tốn từ 150.000 - 200.000 đồng để cánh xe ôm “giúp” vượt biên bằng các đường mòn, lối tắt hai bên cánh gà cửa khẩu. Duy nhất tại phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), dù không có con đường chính thức nào để sang Campuchia thì các con bạc vẫn có thể thỏa “máu đỏ đen” bằng cách băng qua con đường đất xuyên giữa ruộng lúa để vào casino Gò Tà Mâu (thuộc ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Bray Chusa, tỉnh Takeo, Campuchia), chỉ cách ranh giới phường Vĩnh Nguơn vài chục mét và chỉ tốn... 2.000 đồng!
Trong mấy ngày liên tiếp, đóng vai con bạc đến Tà Mâu chơi đá gà, chúng tôi không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Cách đây chừng một năm, khi Tà Mâu chỉ mạnh về hàng lậu, khách muốn vào gò phải gửi xe ngoài đường nhựa và đi xe ôm vào gò mất 20.000 đồng. Từ ngày casino mở ra và hoạt động rầm rộ, khách được “ưu ái” đi xe vào tận casino. Từ đường nhựa chạy xe theo con đường đất chừng 300 mét, chúng tôi gặp một chốt gác lập tạm bằng gỗ của bộ đội biên phòng.
Người đàn ông (đội nón lá) đứng thu tiền sang biên giới Campuchia đánh bạc.
Thấy tôi trình hộ chiếu, một viên thiếu úy trực chốt nói: “Chỗ này không dùng hộ chiếu. Thấy anh ở xa tới nên thông cảm cho qua, chứ ở đây chỉ giải quyết cho dân Vĩnh Nguơn, có chứng minh nhân dân biên giới mới được qua”. Dù người trực chốt nói như thế, nhưng thực tế 4 ngày liên tiếp chúng tôi và nhiều người từ TPHCM, Tiền Giang, Long An đều được giải quyết cho qua. Nhiều dân chơi ở đây nói, do bà chủ của casino là người rất mạnh tiền nên trường gà, sòng bài của bà được “tạo điều kiện” hoạt động trên đất bạn.
Khi chúng tôi đi bộ qua khỏi chốt biên phòng chừng 20 mét, lại có một “chốt” khác, chỉ là một cái ghế nhựa và một cây dù to cắm trên đất Campuchia cũng do người Việt Nam quản lý. Người giữ chốt thu mỗi con bạc 2.000 đồng. Hỏi là tiền gì mà ít vậy, người đàn ông nước da đen nhẻm cười hì hì: “Thu tiền để sửa đường cho mấy anh đi. Con đường này hồi đó chỉ đi bộ, nhờ có casino mới nâng cấp, chạy được xe máy chứ!”.
Vô tư cờ bạc
Qua khỏi “chốt 2.000”, chúng tôi và hàng chục con bạc leo lên xe gắn máy, chạy thẳng vào casino. Casino nằm trong khu nhà rộng hàng chục nghìn mét vuông được xây kiên cố, mái màu đỏ chót nổi bật giữa đồng lúa. Vào bãi xe, nhân viên nhìn thấy biển số 63 (biển của Tiền Giang, còn An Giang là số 67) liền nói: “Chỗ này giữ xe miễn phí. Anh ở xa mai mốt cứ lấy số rồi gọi, có xe đưa đón tận nơi, anh khỏi chạy xe máy, mệt lắm”.
Bên trong casino chia làm 4 khu riêng biệt, gồm khu ăn uống; sòng bài (gồm bài 1 lá, 3 lá, long hổ và lắc tài xỉu), khu “bắn cá” và trường gà. Các biển cảnh báo “Cấm quay phim, chụp hình” cũng rải khắp nơi. Bên trong trường gà, hơn 30 anh “biện” (người thay mặt chủ trường gà ra độ và bắt độ với người chơi) mặc quần sọt và áo thun có số như cầu thủ la hét bắt độ đến khản giọng. Liên tục trong các ngày từ 20 - 25.12, mỗi ngày có 600 - 700 người vào casino, khoảng 3/4 trong số này kéo vào trường gà ngồi chật kín các khán đài bằng gỗ để thỏa máu ăn thua.
Bên ngoài casino Gò Tà Mâu.
Hơn 30 anh “biện” đi vòng vòng ở dưới bồ gà (sân đấu) liên tục “ra kèo”. Hàng chục người từ các khán đài giơ tay lên. Chỉ cần giơ tay và gật đầu là “hợp đồng” cá cược có giá trị, chưa có ai giật tiền ai bao giờ. Bên trên khán đài, khoảng 20 anh biện khác cũng liên tục bắt độ giùm cho những tay chơi nhỏ (số tiền từ 1 - 2 triệu đồng/độ gà). Người nào thắng thì các anh biện này xin tiền “cò” 30.000 đồng.
Theo quan sát của chúng tôi, số tiền sát phạt mỗi độ gà tại Gò Tà Mâu phổ biến từ 20 - 50 triệu đồng. Nhưng mỗi trận gà chỉ kéo dài vài phút, nên mỗi ngày tiền thắng thua rất lớn. Do các biện tại đây chấp nhận mức ăn thua quá bèo (500.000 đồng) và tiền “mua đường” chỉ có 2.000 đồng nên casino Gò Tà Mâu hiện nay là một trong những trường gà thu hút con bạc nhiều nhất biên giới Tây Nam.
Theo Hữu Danh