Sinh năm 2006, Võ Minh Quang giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, tiêu biểu: Giải Nhất bảng A cuộc thi “The 1st China-Asean Teenages Piano Competition” (Trung Quốc, 2015); Giải Nhất cuộc thi “Piano quốc tế Mozart” lần thứ 8 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) bảng 13-18 tuổi dù Quang mới 12 tuổi (năm 2018)…. Võ Minh Quang được đề cử vào Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2018 trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.
Tại buổi giao lưu trực tuyến Võ Minh Quang đã trả lời nhiều câu hỏi của các độc giả quan tâm.
Trong gia đình Quang có ai theo con đường âm nhạc không, duyên cơ của bạn đến với Piano thế nào?
Võ Minh Quang: Gia đình em không có ai theo con đường âm nhạc. Ông, bà, bố, mẹ em đều là kỹ sư, giáo viên nhưng cả nhà luôn ủng hộ em hết mình và tạo điều kiện cho em được học Piano, đặc biệt là mẹ em. Tuy là không xác định học đàn chuyên nghiệp ngay từ đầu nhưng mẹ con em may mắn gặp được thầy giáo của em bây giờ. Được thầy yêu mến rèn dạy, động viên và định hướng nên mẹ đã cho em thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để theo học Piano chuyên nghiệp hơn. Trong quá trình học tập và rèn luyện, thầy và mẹ đã giúp em dần hiểu và yêu Piano hơn mỗi ngày.
Ngoài chơi đàn piano, bạn có sở thích nào khác không?
Võ Minh Quang: Ngoài chơi đàn Piano, em còn tham gia nhiều hoạt động thể thao khác như đá bóng, đá cầu, cầu lông, bơi... Trong đó, bóng đá là môn em yêu thích nhất.
Xin hỏi mỗi ngày Quang dành bao nhiêu thời gian cho việc luyện tập piano để đạt đến trình độ như ngày hôm nay?
Võ Minh Quang: Chào anh. Em cảm ơn câu hỏi của anh. Hiện tại em đang học lớp chuyên Toán tại Trường THCS Giảng Võ. Ngoài thời gian học, em còn dành thời gian để đá bóng, đá cầu hàng ngày, bơi, vẽ tranh vào cuối tuần. Ngoài thời gian học Tiếng Anh, em còn dành thời gian học thêm ngoại ngữ khác nữa nên thời gian học đàn của em rất linh hoạt. Cứ có thời gian là em tập đàn chứ không nhất định là mỗi ngày phải tập bao nhiêu tiếng, trong khoảng thời gian nhất định là bao lâu ạ.
Ảnh: Thanh Hùng
Nhiều người cho rằng Quang là “thần đồng, thần kim cương”. Thế làm “thần đồng, thần kim cương” nhìn chung là sướng hay khổ hả Quang? Anh nghe nói, thần đồng là hay bị mất tuổi thơ lắm?
Võ Minh Quang: Thực ra thì danh hiệu "thần đồng", "thần kim cương" mà thầy hay các cô bác thường đùa gọi cháu, không làm thay đổi gì cuộc sống của cháu cả. Mẹ cháu cũng hay gọi cháu và em trai cháu là "con ỉn kim cương của mẹ ơi" vì hai anh em cháu cùng ăn rất nhiều. Cháu cũng không nghĩ cháu là thần đồng, hay thần kim cương vì những giải thưởng, phần thưởng mà cháu đạt được đều là do cháu được mẹ cho đi học và rèn luyện mà có ạ.
Với nhiều thành tích và năng khiếu như thế, dường như gia đình đã định hướng rằng em phải trở thành một nghệ sĩ. Em có cảm thấy như thế không? Em có muốn trở thành ai khác ngoài việc là một nghệ sĩ không? Ví dụ như là cầu thủ đá bóng, kỹ sư, doanh nhân chẳng hạn…
Võ Minh Quang: Từ khi em được 5,5 tuổi mẹ đã cho em học võ wushu, cờ vua, cờ tướng, bóng rổ, bóng bàn, Cầu Lông, Organce … hè năm ngoái mẹ còn thưởng cho em đi học 1 khóa học lập trình. Món nào em cũng thích và khi học đều đạt được những thành tích nhất định như em cũng từng đi thi cờ vua, thi võ đạt huy chương bạc thành phố, Organce đạt giải nhất thành phố. Hơi ít thời gian tập quá nên Cầu Lông, Đá cầu, Bóng bàn thì em chưa vượt qua cấp trường… Toán, tiếng Anh em cũng từng đạt giải nhất, nhì Quận và đi thi thành phố dù chưa có giải cao nhưng Piano vẫn là sự lựa chọn và yêu thích số 1 của em ạ.
Quang dành thời gian để chơi piano thì việc học văn hóa có bị ảnh hưởng không?
Võ Minh Quang: Trong mỗi tiết học, em thường tập trung ghi nhớ và hiểu bài, làm bài ngay tại lớp nên hiện tại em cũng chưa gặp khó khăn gì trong việc học văn hóa. Trong năm học qua, em vẫn đạt học bổng loại 1 ở cả 2 trường ạ.
Ai là người có ảnh hưởng nhất đến Minh Quang?
Võ Minh Quang: Người có ảnh hưởng nhất đến em là mẹ em. Mẹ là người nói chuyện và tâm sự với em nhiều nhất. Mẹ là người hàng ngày chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, đưa đón em đi học và cũng là người đón đưa em đến rất nhiều nơi, đi học, đi chơi, đi bơi, đi vẽ, đi thi… đều là mẹ đưa em đi.
Xin hỏi mẹ Quang: Chị kỳ vọng gì vào con của mình?
Mẹ Võ Minh Quang: Thật ra bố mẹ nào cũng kỳ vọng vào con chứ không chỉ riêng bản thân tôi. Tôi luôn dành cho con sự chăm sóc, yêu thương ân cần nhất có thể. Mong muốn con luôn khỏe mạnh, an vui, hiếu nghĩa, hiểu được những vất vả mà ông bà, bố mẹ, thầy cô… đã vun đắp, bồi dưỡng cho con mà cố gắng học tập, rèn luyện.
Khi chơi nhạc cháu có cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng không? Có bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán chường khi cứ chơi nhạc suốt ngày như thế không?
Võ Minh Quang:(Cười) Âm nhạc thường mang lại nhiều cảm xúc tươi mới, Trên sân khấu cháu có cảm giác "bốc" và phiêu" hơn, khi đi trả bài, luyện tập tại nhà cháu tập trung vào nâng cao kỹ thuật. Ngoài học đàn, học văn hóa cháu còn tham gia đá bóng, đá cầu, bơi, vẽ tranh, đọc sách, truyện …. Nên việc học, việc chơi với cháu luôn là sự vui vẻ vì được khám phá, cháu luôn thích được đi học, cháu cũng không chán một môn học nào mà thường là không có thời gian để học, để tập đàn nữa thôi ạ..
Mất nhiều thời gian dành cho Piano, bạn có phải đánh đổi điều gì không?
Võ Minh Quang: Do phải dành thời gian để tập đàn, theo học cân bằng giữa 2 trường nên em dần phải bỏ bớt một số môn ngoại khóa mà em đã từng rất thích như võ wushu, cờ vua, bóng rổ... ạ.
Được biết là bạn đã giành được nhiều giải thưởng, vậy giải thưởng nào để lại trong bạn nhiều ấn tượng nhất?
Võ Minh Quang: Đó là lần em tham gia thi tại Trung Quốc ạ. Lần thi này em vui nhất không phải vì nó là dấu mốc cho giải Nhất lần thứ 5 và giải đặc biệt lần thứ 2 trong vòng 3 tháng hè của em mà em vui mừng vì sau vòng đặc biệt dành cho các thí sinh đạt giải Nhất các bảng thi với nhau để nhận cây đàn Grand. Dù chưa may mắn được nhận cây đàn này nhưng em vẫn rất vui nên lúc ra biểu diễn trong lễ trao giải, em vừa chào khán giả xong, em mới sực nhớ ra lời mẹ đã dặn em: "Nhớ cởi áo khoác ra trước khi biểu diễn con nhé". Thế là em lại lon ton chạy vào trong cởi áo rồi mới ra biểu diễn tiếp ạ. Lần nào xem lại clip này, cả nhà đều cười rất vui.