Đại loại như vầy: Một anh bạn được gọi là tri kỷ, mình xếp vào loại người có Tâm, bỗng dưng xì ra với mình một việc chẳng ra làm sao cả! Một người thân trong gia đình bỗng dưng xì ra với mình một việc chẳng ra làm sao cả !... Một cô bạn tự mình xếp loại vừa xinh đẹp vừa có Tâm bỗng dưng xì ra với mình một việc chẳng ra làm sao cả!... Người đời vặc ngay: Chắc là anh đối xử thế nào chứ. Không có lửa sao có khói. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân đi. Xin thưa: Chẳng có việc gì cả. Quan hệ vẫn đoàn kết tốt, trên tốt nữa là khác. Toàn là chữ vàng ròng. Vậy thì chỉ còn việc bên ấy bục ra từ chữ Tâm. Như bỗng dưng bục dạ dày, xuất huyết não…Như cái xe bỗng dưng bốc cháy. Vậy thôi.
Ban đầu mình có choáng. Có buồn vì thế thái nhân tình. Sau bình tâm lại thì thấy cũng là lẽ thường. Chẳng có gì bất biến. Không có ai sau trước chỉ là bạn, hoặc chỉ là kẻ thù. Sự việc như ta trở bàn tay. Lá có lá mặt lá trái. Câu ấy giản dị mà hay lắm, phải không? Tội nghiệp cũng tại cái sự bình bầu, phân loại hoặc tự xếp loại như lâu nay. Tổ chức phân loại, mình tự phân loại, bỏ vào hộc bàn ngăn kéo, thế là xong. Thế là yên tâm phấn đấu và đoàn kết. Thế là yên tâm hát bài ca kết đoàn. Bạn có chữ Tâm rồi, người thân có chữ Tâm rồi thì yêu tin. Ngược lại là hỏng, là bị đào thải, không sống được.
Mùa Xuân mùa hội người ta đua nhau đi xin một chữ Tâm, về treo giữa nhà, dưới ban thờ tổ tiên, thế là xong. Là ổn cả Tâm mình, Tâm đời. Người ta không biết Tâm dễ tai biến, tai biến mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Người ta chỉ chăm chăm hàng giả hàng nhái, người xấu người tốt, chứ Tâm là thật. Người ấy có Tâm, thế là xong. Không biết có Tâm xịn, Tâm nhái, Tâm giả. Khẩu Phật, tâm xà. Hoặc đang Tâm Người bỗng đổi sang Tâm Xà, thế mới sợ !
Thực ra cái Tâm bị vi rút, vi trùng, siêu vi trùng xâm hại nhiều nhất, nhanh nhất. Trường hợp tôi vừa nêu trên, chính là mấy cái hình nhân thân thiết của tôi bị siêu vi rút, đại dịch vi rút chiếm đoạt trái tim mà họ cũng không hay biết. “Dịch Tâm” là đáng sợ nhất. Treo chữ Tâm như một cái phướn. Bình chọn người có Tâm có Tầm có Tài tưởng thế là ok, là tối hảo hoặc vĩnh hằng. Phải zậy nhưng thực ra không phải zậy!
Bình chọn cụ Nguyễn Du là đại thi hào bởi trước hết cụ nói nhiều nói hay về chữ Tâm. Người đời cười nhà thơ này nọ là dở hơi vì sính nói chữ Tâm. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. Người đời đơn giản sống, chẳng cần y lí văn chương mô tê làm gì cho mệt…
Hồi học cấp 3 ở quê, có cái đề thi học sinh giỏi, hình như bình một câu nói của ông Phu - Xích (tác giả viết dưới giá treo cổ). Câu rằng: Hỡi con người mà tôi yêu mến, hãy cảnh giác! Mình viết như con vẹt, thế mà cũng điểm cao nhất tỉnh! Mãi tận giờ mới ngộ ra rằng: Cảnh giác đây chính là cảnh giác với trái tim người!
Hình như có ông nhà văn nổi tiếng thế giới viết cuốn tiểu thuyết về Trái Tim Chó.
Cái Tâm như con ngọc trai thần ở dưới đáy biển. Bởi vậy, nếu ta bỗng dưng gặp phải mấy cái “chẳng ra làm sao cả” như tôi gặp phải ở mùa xuân này, thì tốt nhất đừng choáng, mà vẫn phải tin yêu sống, để mò mẫm tiếp chữ Tâm dưới đáy biển!...
Đó cũng là một công phu kì thú, thậm chí siêu kì thú. Dạ thưa, phải không?