Nhìn cái dáng núc ních tròm trèm tạ rưỡi chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho kịp ngày ra mắt 1/12, không ít người tự hỏi anh vì cái gì mà "phiêu lưu" như vậy.
Bình thường đã thấy Minh Béo "tung hoành" ở nhiều lĩnh vực, nay còn đứng ra làm bầu liệu có phải quá ôm đồm? Nhiều người nói anh quá “liều”!
Minh Béo tên thật Hồng Quang Minh, quê ở Tiền Giang. Anh tốt nghiệp khoa Diễn viên kịch và Khoa Đạo diễn Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Những năm tháng sinh viên, Minh Béo phải đi dạy thêm, đi kéo màn, nhắc tuồng, làm tiếp thị...
Tốt nghiệp rồi, nhưng vì béo quá, diễn chính không được, đóng phụ cũng khó, anh xin vai nào người ta cũng lắc đầu. Mãi đến vai Phước trong vở Số đỏ (kịch Phú Nhuận) Minh Béo mới bắt đầu nổi tiếng.
Sau đó, anh tiếp tục “dấn thân” ở nhiều lĩnh vực. Nào diễn viên kịch, đạo diễn sân khấu, viết kịch bản, đóng phim, mở lớp dạy diễn viên, làm MC.
Anh còn đứng ra tổ chức nhiều chương trình từ thiện, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm sống... Sắp tới Minh Béo làm Đại sứ chương trình Nhà bán trú cho em do Báo Thanh Niên và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.
Thực lòng, với tốc độ chạy sô như hiện nay, tôi đã có thu nhập tốt, không phải bận tâm lo nghĩ chuyện lời lỗ.
Còn bây giờ, tôi phải bỏ một hợp đồng quảng cáo trị giá hơn 1,1 tỉ đồng chỉ vì đúng ngay thời điểm thành lập sân khấu mới.
Có liều thật đấy, vì tôi phải bán căn nhà lớn, mua lại căn nhỏ để ở, lấy hơn 2 tỉ đồng làm vốn đầu tư.
Nhưng tôi vẫn khát khao có một sân khấu cho riêng mình để được thỏa máu nghề và tạo cơ hội cho lớp trẻ.
Lúc mới ra trường, tôi cũng từng lận đận. Nhiều lúc đứng ở trong cánh gà nhắc tuồng mà hứng quá diễn luôn lúc nào không hay, xong vở bị người ta mắng tơi tả vì diễn viên trên sân khấu thoại theo không kịp, làm hư vở.
Dĩ nhiên, trước hết phải kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân, gia đình, nhân viên... nhưng phần còn dư thì tôi dành toàn bộ cho hoạt động từ thiện.
Lợi nhuận mỗi suất đều được trích ra gây quỹ học bổng cho sinh viên, học sinh. Mỗi tháng tôi dành 4 - 5 suất diễn miễn phí cho công nhân, trẻ mồ côi, người già neo đơn.
Tôi muốn “phổ cập văn hóa xem kịch” nên vé bán rất rẻ, cho người bình dân đều xem được. Còn chương trình “Điện ảnh cộng đồng” thực hiện bằng cách trình chiếu những bộ phim mới như các rạp khác, nhưng giá vé thấp hơn và hằng tháng đều có chiếu phim miễn phí cho sinh viên.
Chọn địa điểm cho sân khấu mới tại Trung tâm văn hóa quận 11 nằm cách xa trung tâm thành phố, không phải là “đất vàng” của các hoạt động vui chơi giải trí, anh có lo lắng không?
Cũng lo lắm chứ, nhưng đã xác định trước là phải chịu lỗ vài năm đầu. Dĩ nhiên tôi cũng phải tìm cho ra phong cách riêng để phù hợp với khán giả khu vực này. Tôi hướng đến yếu tố tạp kỹ, nhiều màu sắc, mang ý nghĩa giáo dục bình dị đời thường nhưng không quá cao siêu.
Tôi trang bị hẳn một màn hình LED, để sân khấu đa năng hơn, có thể diễn kịch, chiếu phim, làm hội nghị, họp báo. Kịch mục trong tuần có nhiều thể loại. Ngày thường thì chiếu phim.
Thứ năm là những vở cải lương kinh điển như Đường gươm Nguyên Bá, Trà Hoa Nữ, Nửa đời hương phấn...
Thứ sáu là chùm kịch ngắn Tiếng cười Sài Gòn, mỗi tiểu phẩm khoảng 20 - 30 phút.
Thứ bảy kịch dài kết hợp tạp kỹ xiếc, ảo thuật, đu bay. Tối chủ nhật ca múa nhạc. Sáng chủ nhật là Thế giới tuổi thơ diễn kịch thiếu nhi đồng thời sinh hoạt trò chơi dân gian, kỹ năng sống...
Tại sao anh đặt tên sân khấu là Sao Minh Béo?
Chữ “Sao” không có nghĩa tôi tự cho mình là ngôi sao. Mà ý nói sân khấu của mình có nhiều ngôi sao cùng hợp tác. Tôi may mắn quen biết nhiều nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực như Lệ Thủy, Minh Vương, Ốc Thanh Vân, Khánh Thy, Phương Thanh, Hà Trí Quang, Sỹ Luân, tác giả Lê Chí Trung, đạo diễn Đoàn Bá... Ai cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Lỡ mập rồi cho... mập luôn
Anh vẫn sống độc thân? Có vẻ như đại gia đình của anh quá hạnh phúc nên anh không cần tìm một tiểu gia đình cho riêng mình?
Bao nhiêu năm nay tôi nặng gánh gia đình, vì tôi thương mẹ và anh em. Nhà tôi theo truyền thống, trên dưới thuận hòa, ngày tết phải cúng bái, chúc mừng ông bà cha mẹ, đi chùa... yên ổn vui vầy quen rồi.
Cũng muốn tìm duyên nhưng duyên chưa tới thì chờ thôi. Nói không buồn hoặc không cô đơn là nói dối. Nhưng thật tình tôi chỉ buồn nhất khi mình diễn mà khán giả không cười.
Và nỗi cô đơn cũng nhanh chóng trôi qua vì tôi theo đạo Phật, ham làm từ thiện, như thêm một niềm vui lớn khiến tôi bình tâm dễ dàng (cười).
Minh Béo có bao giờ muốn cân đối đẹp trai như người ta không?
Thôi khỏi chị ơi. Ăn kiêng biết bao lần đều thất bại. Nên lỡ mập rồi cho... mập luôn. Nhưng nhờ vậy mà tôi có “thương hiệu” Minh Béo. Tôi rất khỏe vì tôi luôn hoạt động, chị thấy tôi đi vù vù, chạy nhảy tỉnh bơ không, có khi còn leo lên cây nữa đó. Bí quyết là tâm đừng có sân si, nhỏ nhặt. Ai làm khổ tôi một thời gian tôi cũng quên mất tiêu. Nhờ vậy trời thương, cho sống khỏe re.
Đối với anh điều gì trong cuộc sống mà anh trân trọng nhất?
Người quan trọng nhất đời tôi là mẹ. Điều tôi trân trọng nhất chính là tình thương của mọi người chung quanh. Mình làm nên sự nghiệp cũng nhờ tình thương của bao người. Khi mình thất bại cũng có tình thương ấy chở che.
Theo Hoàng Kim - Vũ Anh
Thanh Niên