- Gần đây, chị ít khi nhắc đến người yêu. Chuyện tình cảm của chị giờ ra sao?
- Chuyện tình cảm của tôi vẫn thế. Tôi vẫn hẹn hò, yêu đương được ngày nào hay ngày ấy và chưa có ý định kết hôn. Nhưng nếu gặp và yêu một tỷ phú, có lẽ tôi sẽ thay đổi. Gần đây, một số nghiên cứu, khảo sát đã chỉ ra rằng đa số tỷ phú đều chung tình, tỷ lệ ly dị ít hơn hẳn so với các triệu phú. Tôi rất ấn tượng với thông tin này. Vì sau những đổ vỡ, tôi không mong phải cùng ai ra tòa lần nữa.
Tôi ngưỡng mộ sự chung thủy của các tỷ phú chứ không chỉ vì ngưỡng mộ tiền của họ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phép thử vui và không khuyến khích mọi người áp dụng. Bởi thống kê lúc nào cũng có sai số. Chẳng hạn, Donald Trump cũng là tỷ phú nhưng vẫn mấy đời vợ
Kỳ Duyên và bạn trai trong sự kiện gần đây tại TP HCM.
- Bạn trai hiện tại còn thiếu những điều kiện gì để trở thành chồng chị?
- Thật ra chúng tôi đều là những người có tư tưởng phóng khoáng, không đặt nặng vấn đề "yêu là cưới". Chúng tôi vừa là tình nhân, vừa là bạn bè, vừa là đối tác trong công việc. Người yêu tôi là người khá kín tiếng, không ham chốn showbiz nên cũng không muốn bị chú ý quá nhiều. Tôi để ý nhiều lần, báo chí muốn chụp ảnh chúng tôi nhưng anh ấy đều đẩy tôi ra chụp riêng. Tôi nghĩ giữ mọi thứ bình yên như hiện tại là rất tốt rồi.
Duy Hân không phải là tỷ phú nhưng bản thân chúng tôi đều có công việc ổn định, kiếm đủ tiền để không ai dựa vào ai. Chỉ cần người này biết người kia thích gì là sẽ tự nguyện đáp ứng, tất nhiên trong điều kiện kinh tế cho phép. Chẳng hạn, biết anh ấy thích iPhone 7, tôi vừa mua một chiếc đem về Việt Nam cho anh. Đó là những hành động thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Tôi đã qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt để phải chia sẻ hạnh phúc lên trang cá nhân hay trên báo liên tục. Nhưng một người phụ nữ hạnh phúc chỉ cần nhìn ánh mắt là biết.
- Chị thường cởi mở chia sẻ những câu chuyện trên trang cá nhân và luôn nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Chị giữ gìn thế nào để vẫn có sự riêng tư?
- Với tôi, mạng xã hội là một công cụ để nghệ sĩ đến gần khán giả hơn, giúp nghệ sĩ truyền cảm hứng qua việc chia sẻ các quan điểm cá nhân, hình ảnh đẹp... Tôi khá bận nên không có thời gian sa đà, bình luận chuyện của người khác, thay vào đó chia sẻ những gì tích cực mà mình đã thấy, đã nghe. Bản thân mình cũng giữ tỉnh táo và chừng mực, khi đọc một thông tin nhạy cảm thì không vội tin ngay mà chờ thêm một thời gian.
Nhiều cô gái chưa chồng hoặc đã lập gia đình đều nhắn cho tôi rằng họ thay đổi rất nhiều về tư tưởng sau các bài viết của tôi. Tôi không "xúi" ai bỏ chồng nhưng luôn khuyến khích họ ăn mặc đẹp, làm điệu khi ra đường. Đi khắp nơi trên thế giới, tôi thấy không có đàn bà nước nào giỏi như Việt Nam. Ngày đi làm tám tiếng, tối về vẫn phải cơm nước nóng sốt cho chồng con, rồi dọn dẹp, làm việc nhà, dạy con học... đến tận khuya. Biết họ rất cần người chia sẻ, tôi luôn cố gắng trả lời những comment, những câu hỏi dù biết chắc là không đủ. Những hành động nhỏ đó đôi khi khiến khán giả cảm động.
Nữ MC tích cực góp phần giúp phụ nữ Việt thay đổi nhận thức.
- Chị đã làm gì để chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ của mình đến với phụ nữ?
- Ở Việt Nam, tôi đã và đang mở các lớp dạy trang điểm cơ bản cho các chị em văn phòng để họ tự tin hơn khi bước vào môi trường công sở. Sắp tới, tôi sẽ lên kế hoạch mở tiếp các lớp giao tiếp trước công chúng để phụ nữ mình rèn luyện kỹ năng ăn nói và phản biện khi cần thiết. Mình thương chồng, chiều chồng nhưng phải thương bản thân nữa.
Tôi có một anh bạn, gần đây đi tiệc tùng với cả nhóm nhưng vẫn nhắn vợ về sớm nấu cơm chờ, mà thật ra anh ấy đi đến khuya. Thấy bà xã anh ấy nóng ruột hỏi khi nào về, chúng tôi lên tiếng thì anh luôn miệng bảo: "Các bạn để yên cho anh dạy vợ". Tôi không biết anh dạy kiểu gì, nhưng rõ ràng văn hóa "chồng chúa vợ tôi" vẫn còn tác động đến các gia đình mình sâu sắc lắm, nhất là ở miền Bắc. Tôi không muốn so sánh văn hóa Á Đông và phương Tây. Nhưng rõ ràng ở Mỹ, người vợ đã nấu ăn thì không có chuyện phải kiêm luôn việc dọn mâm, rửa bát. Đó cũng là lý do khiến tôi muốn dành thời gian ở Việt Nam nhiều hơn. Nhìn lại, bạn thử đếm xem các bà mẹ của chúng ta đã được đi đây đi đó bao lần trong đời rồi?
- Là MC chuyên nghiệp, nếu gặp sự cố trên sân khấu, chị làm gì?
- Tôi không biết những nghệ sĩ khác thế nào, nhưng khi lên sân khấu hay cả trên trang cá nhân, tôi luôn dành sự trân trọng tối đa cho khán giả. Tôi cố gắng tương tác, trò chuyện cùng họ, quan sát phản ứng của họ để biết mình có nên tiếp tục câu chuyện ấy không. Mấy chục năm trên sân khấu, tôi hầu như đã "đọc" được cảm xúc của người xem.
Tuy nhiên, có những tình huống mình không trở tay kịp. Chẳng hạn, có lần một người bạn dẫn của tôi bị khán giả hải ngoại la hét, đòi đuổi xuống sân khấu. Đứng bên cạnh, tôi không biết đỡ lời cho đồng nghiệp thế nào, cũng không thể bảo khán giả đừng nói vậy nữa. Mọi người bỏ tiền ra mua vé, họ có quyền đòi hỏi khắt khe. Sau cùng, tôi đành lảng sang chuyện khác để không khí dịu lại.
- Làn sóng ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, làm giám khảo... nở rộ những năm gần đây. Ngoài lý do phục vụ khán giả, chị quan tâm thế nào đến thù lao?
- Vấn đề cátxê tất nhiên quan trọng vì nó phản ánh đúng giá trị người nghệ sĩ. Cátxê tôi không quá cao, chỉ "đủ xài", nhưng đa số khách hàng chọn mình chứ mình không kén khách. Khi đã tìm đến tôi, hẳn họ sẽ có những yêu cầu đặc biệt và cũng nhắm đến một con số hợp lý.
Một số chương trình truyền hình thực tế, gameshow hài... trả giá khá cao để mời tôi làm giám khảo. Nhưng tôi hạn chế nhận vì đó không phải là chuyên môn của mình. Kỳ Duyên sẽ không bao giờ dám nhận xét người khác hát hay dở thế nào vì tôi không được đào tạo bài bản về âm nhạc. Tuy nhiên, với điện ảnh thì khác. Tôi có đủ đam mê lẫn sự tự tin để theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy nhất là sau khi chạm ngõ phim Nữ đại gia. Thời gian tới, có lẽ tôi sẽ tham gia thêm một dự án phim ảnh.