Chỉ cần đưa lên facebook kèm theo số điện thoại của các “thầy”, các “cô” là có nhiều người liên lạc ngay. Với cách chia sẻ thông tin như thế, số lượng người biết đến các “thầy” ngày càng nhiều.
Việc xem bói mà phải đích thân đến nơi nay đã “xưa rồi diễm”. Bói qua điện thoại, trả tiền qua điện thoại mới đáng nể. Và để mở rộng thêm thương hiệu, các “thầy”, các “cô” cũng tạo nick yahoo, nick facebook, thậm chí còn bói qua yahoo chat.
Chúng tôi bấm số gọi cho thầy Hùng. “Bíp... bíp... bíp...”, chưa kịp lấy hơi để chuẩn bị mở miệng chào “thầy” thì đầu dây bên kia đã lảnh lót một giọng nam cao: “Alô, tôi nghe”. Đó chính là nhân vật tự cho mình có tài coi bói như thần, phang đâu trúng đó.
Hơi bất ngờ trước giọng nói nghe còn quá trẻ của “cao nhân”, nhưng chúng tôi vẫn xưng hô cho phải phép với... người bề trên: “Chào thầy, thầy có phải là thầy Hùng không ạ? Con muốn nhờ thầy xem hộ con ngày đám cưới, nhưng con làm việc văn phòng, bận túi bụi nên không có thời gian để gặp. Thầy cho con xin ít thời gian quý báu, để coi cho con qua điện thoại luôn được không thầy?”.
Nói một lèo với một tràng thành ý, nhưng có vẻ vẫn chưa “thấm”, “thầy” ôn tồn trả lời: “Tôi đang rất bận, còn khá nhiều người chờ tôi, nếu anh muốn xem thì phải hẹn trước”. “Thưa thầy, con sẽ trình bày vấn đề ngắn gọn thôi. Thầy bói cho con qua điện thoại được không ạ, tiền bạc không thành vấn đề”.
Tôi chưa kịp lấy hơi để nói dứt câu thì “thầy” Hùng đã tiếp lời: “Ờ, cái đó thì... được”. Tôi càng tỏ ra thành ý: “Thầy cho con xin địa chỉ của thầy, để sau này con còn tiện đến biếu tiền quẻ”. “À, tôi đi rất nhiều nơi, anh muốn hẹn gặp ở đâu thì cứ hẹn, hiện tại tôi đang ở Bình Tân”.
Chúng tôi tiếp tục bấm số điện thoại của một người xem bói khác, tên là Ngọc, ở quận 9, TPHCM. Bà yêu cầu tôi “tường trình” sự việc mà tôi muốn biết. Vừa nghe xong câu chuyện, bà nói: “Tôi phải coi bài Tây cho anh”. Sau 3 phút im lặng, bà phán một câu: “Vợ anh đang ngoại tình, càng ngày càng lạnh nhạt với anh”.
Tôi vờ công nhận đúng. Bà lại tỏ ra thần bí, âm lượng giọng nói nhỏ hẳn: “Tôi sẽ rút tiếp lá nữa để xem anh nên làm gì?”. Bà phán tiếp rằng “tình duyên đã hết, đừng níu kéo”. Sau một tràng động viên khuyên nhủ, bà bảo tiền bạc thì sao cũng được, làm việc thiện mà, chỉ cần nạp cho bà cái card mobifone 200.000 đồng gọi là tiền cà phê.
Trong khi không nhìn thấy được nhân dạng, các “thầy bói mù” vẫn có thể phán vanh vách và dễ dàng rút hầu bao của người xem, đáng buồn là một bộ phận người dân lại mù quáng trước chiêu thức lừa đảo trên.
Chị Trần Lệ (ngụ quận 2, TP.HCM) cho biết: “Hồi trước tui ghiền xem bói lắm. Từ ngày sinh con không có thời gian đi nên tôi đổi qua nghe bói bằng điện thoại, tốn tiền nhưng cũng ráng chịu. Sợ chồng la, tôi toàn trốn nghe lén, nhưng lâu sau chồng tôi phát ghen. Một bữa “thầy” yêu cầu nạp tiền để xem trực tiếp, nhưng khi tới nơi thì “thầy” dọn đi đâu mất tiêu. Nghĩ lại giờ còn tức”.