Linh Nga: Không múa được nữa mới lập gia đình

TP - Múa cho tôi sự tự tin, một tâm hồn trong sáng, một vóc dáng và niềm vui chưa chắc những người cùng trang lứa có được. Tôi sẽ múa cho đến khi nào không múa được nữa thì lập gia đình... Linh Nga tâm sự
Ảnh: Quốc Huy

Chị đang bay đi bay lại giữa Trung Quốc và Việt Nam để thực hiện những dự án múa mới?

Chuyến đi hai tuần này vô cùng ý nghĩa đối với tôi, ai cũng tưởng tôi là phiên dịch của đoàn vì có khó khăn gì về ngôn ngữ đều kêu Linh Nga hết.

Sau mười năm gắn bó với nghề múa, chị suy nghĩ gì về nó?

Múa cho tôi sự tự tin, một tâm hồn trong sáng, một vóc dáng và niềm vui chưa chắc những người cùng trang lứa có được.

Với một chương trình ồn ào như “Vũ” vài tháng trước đây, chị thấy mình được những gì?

Sau “Vũ”, mọi người yêu quý những diễn viên múa đó là điều tôi thấy vui nhất.

Chúng tôi có nhiều công việc cần làm lắm, mọi người đâu biết nhiều về những công việc của chúng tôi, nếu thử lên sàn tập để biết diễn viên múa tập luyện thế nào chắc mọi người sẽ hiểu.

“Vũ” đã làm cho mọi người đổi cách nhìn về múa, khán giả yêu thích trang phục múa, yêu thích tác phẩm múa, âm nhạc trong múa như thế là đáng tự hào lắm chứ!

Có trách nhiệm với nghề, với gia đình

Thường bố mẹ đi theo những ngành nghệ thuật “khắc nghiệt” sẽ có tâm lý khuyên con cái chọn một nghề khác, còn chị khuyên gì với những bạn gái trẻ, đang muốn đi theo ngành múa chuyên nghiệp?

Bây giờ chẳng có nghề nào mà không tốn công sức học tập, muốn thành người, thành nghề thì phải tu luyện.

Nếu thực sự đam mê và yêu thích thì phải quyết tâm dùng ý chí để vươn lên. Người trẻ là người có đủ sức khỏe để làm tất cả những gì mình muốn, chính vì thế phải quý trọng thời gian, đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào.

Khi ngắm nhìn mẹ đã ngày một già thêm trên sân khấu, điều khiến chị áy náy, đau lòng nhất là gì?

Đôi khi bản thân tôi mệt mỏi nhưng thấy hình ảnh đó của bố mẹ tôi lại cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi theo nghề của gia đình, phải có trách nhiệm với nghề, với gia đình. Chỉ có nghệ thuật mới làm cho bố mẹ tôi thật sự vui và hạnh phúc.

Chị đã nếm đủ những vất vả của nghề chưa?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy vất vả cả những mệt nhọc đó tôi đều chịu đựng được, tôi tin rằng tất cả những ai theo múa đều có khả năng chịu đựng cao.

Chị từng nói rằng, giờ còn quá sớm để bắt đầu cho nghề nên chưa thể nghĩ đến chuyện lập gia đình, vậy chị có ý định dành riêng cho nghề bao nhiêu lâu nữa?

Múa cho đến khi nào không múa được nữa thì lập gia đình.

Như vậy là múa độc quyền chị hơi lâu?

(Cười)

Ảnh: Samuel Huang

Vậy lúc buồn nhất của chị là khi nào? Lúc đó chị chạy ngay đến phòng tập múa?

Buồn nhất thì đi ngủ, không ngủ được thì nghe nhạc, không bao giờ tôi chạy lên sàn tập với một tâm trạng buồn, nếu như thế sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Sàn tập là nơi tập luyện, là nơi thăng hoa của một diễn viên múa chứ không phải nơi trút nỗi buồn.

Chị có bao giờ áp lực với ý nghĩ nếu mình thất bại thì sẽ có người khác cười sung sướng?

Làm nghệ thuật phải có thật nhiều lần thất bại như thế mình mới rút kinh nghiệm và tiến xa được. quan trọng là sau mỗi lần thất bại mình có đủ nghị lực để đứng lên.

Chị có ý định học cao nữa không?

Tôi rất muốn học thêm thạc sĩ về múa, chắc khoảng 3 năm nữa khi đã có một chút kinh nghiệm trên sân khấu tôi sẽ quay về Trung Quốc học thạc sĩ.

DVD “Vũ” chắc sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Chị mong gì sau khi nó có mặt trên thị trường băng đĩa?

Đây là món quà mà tôi dành tặng cho gia đình và chính bản thân mình. Món quà này làm từ mồ hôi nước mắt của tôi, chính vì thế sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi 23 này của tôi.