Cuộc đời của chàng trai 26 tuổi, quê Đồng Nai thay đổi hoàn toàn. Nhưng nhiều bầu sô khi mời Dương Lâm vẫn muốn anh múa lửa…
Kịch ở Sài Gòn phát triển mạnh, bạn cũng là người có nhiều tố chất, sao quá trình đi lên lại chật vật vậy nhỉ?
Tuy sân khấu phát triển mạnh nhưng ở bên trong là những người quen biết nhau mới được vô, còn thật sự những người ngoài không bao giờ vô được. Đó là điều chắc chắn. May mắn cho tôi là Idecaf 20 năm mới tuyển diễn viên một lần. Năm đó, một trăm năm mươi mấy bạn thi, tôi may mắn lọt vô 14 bạn đậu.
Trước đó vì sao bạn lại chọn múa lửa để mưu sinh?
Tôi cũng theo người ta đi làm tấu hài mấy hội chợ ở tỉnh, nhưng chỉ làm lính, diễn lót cho người ta. Thật sự tôi có khả năng quăng cái miếng đó nhưng người ta không cho, nói mày có nhiệm vụ chỉ nói câu đó thôi… Tôi đi làm lính đúng hai năm trời. Múa lửa lương cũng cao hơn, sô đều hơn. Còn cái lương làm lính tấu hài người ta chia tới 3:7 lận. Múa lửa tôi múa mình tôi được hai trăm mấy ba trăm, không bị ăn hiếp.
Giờ bạn đắt sô lắm rồi nhưng ai cũng muốn bạn phun lửa với nuốt lửa thì làm thế nào?
(Ho khan) Bây giờ tôi cũng hạn chế. Tôi sẽ để dành lửa cho tôi chứ không biểu diễn trong những sản phẩm của người khác nữa. Ước mơ của tôi là có thể làm một cái phim ngắn về cuộc đời của tôi. Tôi cố gắng kiếm tiền biến giấc mơ đó thành hiện thực, chắc khoảng cuối năm nay.
Bạn chưa từng nhận được lời đề nghị giúp đỡ nào?
Dạ không. Rảnh là tôi sợt Google xem chỗ nào thử vai phim, thử vai quảng cáo có mặt tôi hết. Riết người ta quen mặt luôn và không bao giờ tôi đậu. May mắn một lần diễn viên chính của vở Cầu vồng khuyết bận đóng phim, còn mấy ngày nữa kiếm diễn viên không ra, tôi được đóng thế - vai chính đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi làm nghề được.
Giờ nổi tiếng rồi, bạn có bị các đại gia “gạ gẫm”?
Dạ không. Tôi không đẹp đâu, vô ngạch sân khấu tôi là dạng trung bình thôi, không ai gạ gẫm đâu, thật! Tôi ước, trời ơi có ai giúp đỡ gạ gẫm mình. Chờ hoài hổng có ai gạ gẫm, tôi đi chính bằng đôi chân của mình (cười).
Bạn kể nuốt lửa bạn chỉ có 5 phút học từ một cậu bé trên phố. Đơn giản vậy sao?
Lê Dương Bảo Lâm cho biết: “Khi tôi vào chung kết Cười xuyên Việt, mẹ mới biết tôi múa lửa. Còn tối ngày tôi đi múa lửa giấu bà không à. Mẹ hỏi làm việc được không, nói làm được… chứ biết múa lửa chắc chửi chết luôn. Khi tôi diễn tiểu phẩm Tẩm quất lạ, bà gọi điện lên khóc hu hu: “Trời ơi cái gì vậy, mày có chơi bùa chơi ngải gì không chứ tại sao mày làm được như vậy…”.
Không phải đơn giản, nhưng nó là cái nghiệp của tôi. Thi tốt nghiệp, lớp tôi đóng kịch Nhà có năm chàng trai. Những thằng đẹp trai đóng kép hết. Thầy cho tôi vai quần chúng sơn đông mãi võ, không có đất diễn gì hết. Rồi tôi nghĩ, bây giờ ảo thuật được không. Nhưng tôi không có năng khiếu ảo thuật, tay chân vụng về, tôi mua đồ nghề hết rồi mà học không được, mới nghĩ giờ thử múa lửa xem sao. Cứ chiều chiều tôi ra bên đường Thành Thái bên quận 10 canh, coi mấy đứa con nít múa lửa.
Một ngày, tôi đưa bé đó 500 ngàn. Lúc ấy không có tiền, một tuần mẹ tôi chỉ gửi cho tôi 500 ngàn thôi. Tôi năn nỉ nó chỉ nghề nói, bây giờ anh cần lắm, để gây bất ngờ trong sinh nhật em của anh, giúp anh đi. Nó kêu vô hẻm chỉ lẹ. Tại mấy con bé đó có cô chú dì chăn dắt hết. Khi nó múa người ta sẽ canh rồi chở qua điểm khác. Học 5 phút về tập. Ở quận 8 nhà san sát nhau, sợ tập cháy nhà, tôi qua quận 4 bến Vân Đồn có cái kho hoang. Mỗi lần qua tôi phải mua cà phê với cơm chiều cho bác bảo vệ để bác cho vô. Tập gần một tháng thì diễn tốt nghiệp. Diễn viên chính chỉ được 9 điểm thôi, vai tôi quần chúng được 10 điểm. Tôi là hiện tượng của trường Sân khấu luôn, một diễn viên mà biết múa lửa.
Nhờ múa lửa tôi có cái nét riêng. Thật sự bây giờ diễn hài duyên dáng thì nhiều lắm, bao la luôn. Còn cái riêng biệt như nhai bóng đèn, nuốt lưỡi lam, nuốt rắn… tôi làm được hết. Nhưng mấy cái đó làm khán giả sợ, cảm giác bị phản cảm, tôi không sử dụng, chỉ làm múa lửa với khủng khiếp nhất là ăn than thôi.
Được giải rồi chắc bạn chuyển đến ở chỗ mới?
Tôi ở quận 2 cũng cực, 800 nghìn/tháng. Khi tôi đăng quang bà chủ sửa sang lại, gắn wifi… mà giá vẫn vậy, không muốn tôi đi. Xóm lao động của tôi ai cũng quý tôi hết. Tôi cũng không muốn đi. Thôi thì ráng làm, mai mốt mua chung cư.
Bạn nói thù lao của bạn sau Cười xuyên Việt tăng mấy chục lần?
Trước tôi toàn đi vai quần chúng, ngày trăm hai, trăm rưởi. Nhưng giờ phim nhựa chiếu Tết tôi được mời vai chính, một phân đoạn người ta trả 4 triệu rồi. Nói chung cuộc đời tôi lật qua trang mới. Khi kêu sô người ta hỏi thù lao, tôi không biết nói nhiêu… Mọi người kêu tôi tìm quản lý đi. Nhưng tôi nghĩ thôi ngày xưa sống cũng được, bây giờ lương sao cũng được, cảm thấy được là được rồi! Giờ có khả năng nuôi cha mẹ rồi, tôi kêu cha mẹ nghỉ luôn vì trước giờ cha mẹ đi làm công nhân cũng khổ nhiều rồi.
Giờ nhiều sân khấu ở Sài Gòn cứ điện bắt tôi về, Nụ Cười Mới, rồi kịch Hồng Vân… nhưng tôi nghĩ không đâu bằng Idecaf. Ngày xưa bên đây tôi đóng quần chúng chạy ra chạy vô thôi, nhưng giờ người ta biết rồi. Khi tôi thi mang tiếng người của Idecaf nhưng không ai nhúng tay giúp đỡ, tự tôi bươn chải. Bữa họp sân khấu lại, người ta nói tôi là sự hãnh diện của sân khấu. Giờ cái tên của tôi cũng bán vé được cho sân khấu rồi. Tôi cảm giác được mọi người thương nên không nỡ đi. Dù sô bận cỡ nào tôi cũng sắp xếp thời gian dành cho Idecaf.