Hơn thế nữa Tùng nghĩ phải có một bộ sưu tập độc so với đám bạn thì mới oách. Và thế là, học tập các đại gia, Tùng cũng hăm hở săn huy chương kim cương trước mỗi phi vụ làm ăn lớn, còn các loại huy chương khác chỉ để giải khuây.
Hôm nay là ngày hội họp và báo cáo thành tích. Bước vào quán. Thả người xuống ghế. Tùng than thở:
Mẹ kiếp. Mất toi một tháng đi săn, tưởng được kim cương đến nơi... mà... vẫn đen như chó.
Nam còi xen ngang:
Làm sao, bị lừa à? Hay mày vẫn chưa có duyên với kim cương?
Duyên với chả phận? Mày đầu đất quá, tao xơi một kim cương rồi còn gì.
Ai kiểm chứng?
Ngu quá, ngu quá con ơi. Hay để lần sau tao dẫn mày theo chứng kiến.
Nam còi ngượng chín mặt.
Thế lần này sao?
Nhịn mãi. Chờ ngày an toàn... giờ hoàng đạo. Ai dè... không biết xếp loại gì đây. Thôi bỏ đi, nói càng điên. Chúng mày có gì, kể nghe.
Tuấn đen thông báo:
Tao có thêm con Mobiado mạ vàng đời 1998. Cool phải biết.
Đến thằng Nam còi, nó gãi đầu gãi tai báo cáo chưa có gì mới. Cứ thế chúng thi nhau nổ. Đám bạn có vẻ rất khoái trá với bộ sưu tập của Tùng.
Cường xoăn hất hàm:
Thằng Tùng, mày đúng là xứng danh anh hùng cua gái. Có gì mày báo cáo đi cho bọn tao sướng cái lỗ tai.
Nam còi đế vào:
Phải rồi, từ nhỏ ngày nào mày chả chiêm ngưỡng các em ve sầu ưỡn ẹo, thưởng thức các âm thanh rên rỉ, trụy lạc của các cặp đôi đói tình ngay trong quán cà phê ôm nhà mày. Mỗi lần qua quán nhà mày tao thấy sặc mùi... không lẫn đi đâu được. Nhất là hôm nào quán đông khách. Tởm. Mày không bị kích động à?
Thằng này hỏi ngớ ngẩn quá. Không kích động mà cái ấy của nó lại hay khát thế à?
Cường xoăn giễu cợt.
Dù được đám bạn kích nhưng Tùng vẫn thiếu hào hứng:
Tao mặc dù tháng này không kiếm được kim cương nhưng cũng được thêm một vàng và hai...
Hai gì? đồng? chì? sắt...?. Nếu là chì, sắt thì khỏi khoe nhé. Các anh không thiếu em ơi.
Cả bọn phá lên cười.
****
Nằm dài trên giường, Tùng nghĩ kiếm được huy chương vàng đã khó chứ nói gì đến kim cương. Hắn miên man suy nghĩ. Phải tìm cách gì, nguồn nào để kiếm được kim cương đây. Mình đang có cơ hội thăng chức, nhất định phải kiếm bằng được, không thì đời mình biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Hắn nghĩ đến dân môi giới mua bán huy chương kim cương. Thời nay cái gì chả mua được. Chẳng phải quá mất công săn tìm, tiền là xong. Nhưng không được, giờ kim cương cũng dễ bị làm giả lắm. Mà tự kiếm, chinh phục nó mới phê. Hơn nữa vào cái thời khắc tranh tối tranh sáng, đê mê tràn trề ấy dễ bị lừa như chơi. Mà đời mình đã được nếm kim cương bao giờ đâu mà biết phân biệt thật với giả. Lúc trước là hắn sĩ diện thế thôi. Hắn tự nhủ hay về nông thôn. Mà chắc gì nông thôn đã sẵn kim cương khi mà tốc độ đô thị hóa đang diễn ra chóng mặt hàng ngày.
Không chịu khuất phục. Hắn vùng dậy, kiểm lại bộ huy chương đã được ghi chép vào một quyển sổ nhỏ. Chín đồng, sáu bạc, ba vàng... Thực không có cái kim cương nào.
Hắn trầm tư một hồi rồi hạ quyết tâm:
Phải kiếm bằng được kim cương. Không săn được thì đời mình coi như tiêu. Thằng Nam còi hay xỏ lá, nó mà bảo mình mô tả lại hiện trường thì chỉ có chết nhục thôi.
***
Hắn nghe nói kim cương trên các bản làng người dân tộc có vẻ vẫn còn nhiều và dễ săn, lại không phải đầu tư tiền bạc gì chỉ cần chịu khó mất chút thời gian. Mà với vẻ mặt đẹp trai, mác thành phố như hắn đã chắc thắng 90% rồi. 10% còn lại phụ thuộc vào ông trời có thương hắn không.
Rồi hắn thuyết phục gia đình, cơ quan cho hắn lên công tác tại một công trình xây dựng ở Sơn La. Buổi tối hắn lọ mọ vào làng của người dân tộc Thái, tìm kiếm kim cương. Để chắc ăn hắn tìm một cô bé hơn mười bẩy tuổi, nom cũng ưng mắt. Hắn tính toán thời gian tán tỉnh hợp lý, đủ độ và thời gian thưởng thức sao cho đúng vào ngày em tròn mười tám tuổi để tránh nguy cơ bóc lịch.
Cái ngày đó rồi cũng đến. Thiên thần hiện ra trước mắt hắn, không chút bụi trần, nàng thánh thiện, trong sáng, đẹp hơn trăng rằm. Hắn no nê, mê dại với kim cương thật 100% của mình. Thật bõ công những ngày lăn lộn nơi đây.
Những ngày sau đó, lấy lý do về thăm nhà, hắn xin cơ quan, tạm biệt kim cương và không quên thề thốt với nàng những lời đường mật. Hắn chuồn về êm thấm.
Ngay lập tức, hắn triệu tập nhóm bạn đến để chém gió. Hắn say sưa miêu tả thân thể nàng, khoái cảm của hắn với nàng và của nàng với hắn. Hắn cá rằng trong nhóm chưa có thằng nào sướng bằng hắn lúc đó.
***
Đến lịch hội họp tháng của nhóm, mọi người đã có mặt đông đủ trừ hắn. Đã quá một tiếng so với lịch hẹn. Cường xoăn sốt ruột móc điện thoại ra gọi. Tò te tí.
Không liên lạc được rồi chúng mày ơi. Không biết có chuyện gì.
Thằng này không sai hẹn bao giờ. Tao nghĩ bọn mình đến nhà nó xem sao.
Nam còi đề nghị.
***
Bà mẹ đang vật lộn với Tùng để lấy cuốn sổ hắn giữ chặt trong tay. Hắn ngẩng mái đầu bù xù, giương cặp mắt trắng dã thất thần lên nhìn nhưng dường như không nhận ra ai. Rồi hắn lại cúi xuống, lảm nhảm “Huy chương... Huy chương...”.
Mẹ Tùng cố giành cho được quyển sổ khỏi tay hắn đưa cho đám bạn với hy vọng tìm được lời giải về chứng bệnh kỳ quái.
Quyển sổ được ghi chép và chú thích rất rõ:
Huy chương kim cương - Hàng chưa bóc tem.
Huy chương vàng - Hàng đã qua sử dụng.
Huy chương đồng - Hàng sắp hết hạn sử dụng.
Huy chương chì, sắt... - Ca ve.
Ngày... xơi vàng, ngày... xơi bạc, ngày... xơi đồng...
Dòng cuối cuốn số:
- Ngày... xơi kim cương.
Đám bạn nhớ lại diễn biến xơi kim cương mà Tùng khoe tháng trước rồi thì thào với nhau:
Không có lẽ... ma thiêng nước độc... ma chài... báo oán...
Rồi một đứa quay lại run rẩy nói với mẹ Tùng:
Hay cô thuê xe đưa nó lên lại Sơn La, tìm vào cái làng gần công trình thủy điện ấy. May ra có cách?!
Rồi chúng bấm nhau chuồn. Để lại sau lưng bà mẹ ngơ ngác và gã thanh niên ngây dại đang lảm nhảm: “Kim cương... Kim cương...”.
|
“Kim cương” và “Sát giai” có cái dị thường, rờn rợn kiểu liêu trai. Điều thú vị, các tình tiết, nhân vật trong truyện lại hết sức đương đại. Cách kể chuyện ngắn gọn, tốc độ truyện rất nhanh. Và các truyện ngắn của Phạm Thanh Thủy đều có yếu tố bất ngờ, dồn nén và bung phá, giải mã ở đoạn kết.
Có thể vì Phạm Thanh Thủy làm nghề luật sư nên văn chương của cô mới đặc dị như vậy? Hiện nhà văn đầy tiềm năng này đang là Luật sư của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC).
Truyện ngắn của
Phạm Thanh Thủy