Trong tác phẩm vừa đoạt giải Oscar - Parasite, gia đình ông Kim Ki Taek (Song Kang Ho đóng) sống trong một căn nhà bán tầng hầm tại khu phố nghèo của thành phố Seoul. Bối cảnh của phim được đặt tại một khu dân cư có thật có tên Guryong nằm bên cạnh "khu phố nhà giàu" Gangnam. Đây là khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Báo chí nước ngoài từng gọi Guryong là biểu tượng kinh điển của sự phân hóa giàu nghèo tại xứ sở kim chi.
Tất cả những căn nhà ở Guryong đều được dựng lên tạm bợ với chiều cao chạm đầu người. Vì môi trường ẩm thấp, nhiều rác thải nên không khí trong làng luôn có mùi khó chịu. Độ tuổi trung bình của người dân khu vực này khá cao, dao động từ 50-70. Không có công việc ổn định, phần lớn cư dân khu ổ chuột phải sống dựa vào nguồn trợ cấp chính phủ là 200.000 won/tháng. Đây là mức tiền vô cùng thấp, chỉ giúp mỗi cá nhân duy trì hoạt động sống cơ bản nhất.
Tại Guryong, các hộ gia đình hầu như không có nhà vệ sinh riêng. Cả khu phố phải sử dụng nhà vệ sinh và phòng tắm công cộng. Khu vực công cộng này thường xuyên xuất hiện chuột và gián, không loại thuốc nào đủ khả năng tiêu diệt chúng. Vẻ lụp xụp, nhếch nhác của các căn nhà ở đây tương phản mạnh mẽ với các tòa nhà cao tầng tráng lệ của Gangnam (Seoul) phía sau. Điều này cũng được đạo diễn Bong Joon Ho thể hiện khá rõ trong bộ phim Parasite.
Rác thải cứng không được xử lý chất đống cao như những ngọn núi luôn vây quanh khu vực sống của dân làng Guryong. Đường dây điện luôn ở tầm cao thấp hơn quy định, dễ gây nguy hiểm cho người dân. Bên cạnh đó, vì nằm ở khu vực trũng, Guryong thường bị ngập lụt mỗi khi trời đổ mưa, giống như một trường đoạn trong Ký sinh trùng.
Một trong những điểm nổi bật ở Guryong là các nhà thờ được dựng tạm bợ khắp vùng. Cư dân ở đây đặc biệt tôn thờ tín ngưỡng, họ lập nên nhiều nhà cầu nguyện ở các góc đường để tụ tập vào mỗi cuối tuần. Khi trò chuyện với truyền thông, những người dân lớn tuổi ở đây luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị với những người dân sống tại khu vực giàu có ngay bên cạnh. "Tôi luôn ước ao sau này con cháu mình có thể sống trong những căn nhà to như vậy", một bà lão 80 tuổi nói với phóng viên Reuters.
Dù chính quyền hàn Quốc có chính sách trợ cấp cho người dân nghèo tại khu ổ chuột nhưng không phải ai cũng nhận được quyền lợi này. Tờ The Guardian từng đăng tải thông tin bà Lou In Soon (77 tuổi) không nhận được tiền trợ cấp dù thuộc vào đối tượng người già neo đơn. Thậm chí, phải tới năm 2011 - tức hơn 20 năm sau khi khu ổ chuột được hình thành, người dân tại đây mới được cấp thẻ cư trú tạm thời. Đó cũng là lần đầu tiên những người sống ở Guryong được bỏ phiếu bầu cử cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Theo Theo Zing