Khi bài quốc ca Argentina vang lên ở Nizhny Novgorod, Messi chau mày, lấy tay xoa hai bên thái dương. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trước khi bản nhạc hiệu phát lên và ống kính máy quay ghi lại cảnh đắt giá ấy, một đài truyền hình địa phương Nga đã “nhanh tay” chiếu lại gương mặt rạng rỡ của Ronaldo ở phần nghi lễ thủ tục trận gặp Marocco.
Ronaldo thích sự chú ý của 64 máy quay truyền hình trên sân hướng về mình. Rõ ràng là như thế, dù cho cảm xúc thật sự của anh là như thế nào đi chăng nữa. Trong nhiều năm qua, Ronaldo là người khai thác tốt nhất giá trị tuyên truyền của các khung hình. Anh dùng nó như công cụ khuếch trương tầm ảnh hưởng, và cũng vịn vào nó để tạo động lực cho chính mình. Ở những thời điểm khó khăn nhất, Ronaldo không bao giờ muốn khán giả thế giới nhìn ra những góc khuất đen tối anh đang phải hứng chịu.
Messi thì ngược lại hoàn toàn, chí ít là sau những gì đã xảy ra tại World Cup 2018 đến lúc này. Anh vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh và bị nhấm chìm trong biển kỳ vọng dành cho người kế nghiệp chiếc áo số 10 của huyền thoại Maradona. Cho đến đêm thứ 6 tuần trước, Messi chính là người dứt điểm khung thành nhiều nhất World Cup, nhưng không có bàn thắng nào được ghi sau 12 cú dứt điểm của La Pulga.
Nếu tính cách của Ronaldo là ham muốn trở thành cái rốn của vũ trụ, thì ngược lại Messi muốn ở trong bóng tối. Nhưng năng lực xuất chúng của Messi (và cả Ronaldo) đều đưa họ đến chung điểm đến, là bước ra ánh sáng dù họ là 2 cá tính hoàn toàn khác nhau.
Trên cùng một con đường ấy, số phận và những tác động khách quan một lần nữa đẩy họ ra hai ngã rẽ khác biệt. Nụ cười tươi của Ronaldo sau cú hat-trick chói sáng trước Tây Ban Nha như muốn nói với các đồng đội rằng “Các bạn cứ lo phòng ngự, việc ghi bàn cứ để tôi”.
Messi, sau 90 phút bế tắc và quả penalty hỏng ăn gặp Iceland, bị chôn vùi trong dòng cảm xúc tiêu cực. Anh chủ động cúi mặt xuống, lấy tay che biểu cảm ánh mắt và nhắn nhủ với các thợ ảnh:”Này, đừng chăm chăm vào tôi nữa”.
Nhiều năm liền, Ronaldo được biết đến là thành công nhờ nghị lực hơn người. Anh đeo tạ ở chân và vẫn tham gia các bài tập nâng cao chiến thuật ở Man United để tăng sức chịu đựng. Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo vẫn luôn mang theo mình các chuyên gia dinh dưỡng và thể lực riêng để duy trì cơ thể săn chắc. Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn thức dậy lúc 3 giờ sáng hàng ngày, ngâm mình vào bồn đá và viết tiếp giấc mơ chinh phục sự hoàn hảo.
Messi là thiên tài, và anh cũng chăm chỉ. Nhưng Simeone đã nói rằng, nếu trong tay ông toàn là những cầu thủ hạng trung, thì thủ lĩnh của đội bóng ấy phải là Ronaldo, chứ không thể là Messi.
Messi chưa bao giờ đưa mình vào cơn ác mộng mang tên “sự hoàn hảo” (mặc dù Messi cũng là một cầu thủ hoàn hảo). Chỉ là, cách tiếp cận trò chơi và bối cảnh của trò chơi Messi tham gia, không cho anh cái “con đường” Ronaldo đang được bước đi.
Nhưng trong khi Ronaldo luôn đi tìm kiếm sự hoàn hảo, thì Messi đã được đặt sẵn trong một guồng quay gần như không tồn tại sai số. Vì Messi đỏ từ trong trứng, vốn đã là thiên tài lại được đặt ở đỉnh cao nhất của một kim tự tháp toàn vẹn về mặt thẩm mỹ và kiến trúc nên thật dễ hiểu, khi anh vỡ mộng khi quay lại khoác áo ĐTQG.
Argentina không phải Barca, và Pavon, Acuna hay Biglia càng không phải Neymar, Suarez hay Busquests. Messi xuất sắc, nhưng bản ngã của anh là để chơi bóng với những người cùng đẳng cấp. Chất lượng đội hình Bồ Đào Nha không quá vượt trội Argentina, nhưng Ronaldo, vì luôn kiếm tìm một phiên bản cao cấp hơn của chính mình, nên luôn nhìn về lãnh địa quốc tế như một mặt trận cần khai phá.
Người Argentina mong mỏi Messi sẽ sắm vai Maradona của 30 năm trước, mang bộ mặt của biểu tượng văn hóa xã hội, một mình gồng gánh tập thể 23 người cùng giấc mơ của hàng chục triệu con người. Tuy nhiên, sự thật thì Ronaldo mới là bản copy hoàn chỉnh của Maradona: Luôn tràn đầy năng lượng và dư thừa sự tự tin, có phần nào ngạo mạn và một chút nào đó ngông nghênh.
Messi, đẹp như đóa đỗ quyên nhưng không thể chịu nắng gió. Còn Ronaldo, chính là chậu xương rồng quăng quật, càng bị vứt ra ngoài sa mạc càng vươn lên mạnh mẽ.