Vì tôi may mắn đang ngồi đây ở vùng vẫn an toàn trong trạng thái sức khỏe bình thường, nhưng chỉ cần di chuyển ra sân bay, trong thời gian làm thủ tục, chờ đợi ở đó, không nói trước được điều gì.
Mới hai tháng trước, dân tình còn vui hưởng những tiện ích của hàng không giá rẻ thì nay có cho tiền cũng chẳng dám đi máy bay, trừ những người đang muốn hồi hương. Có người Mỹ phải bỏ ra 20 ngàn đô (tức hơn 460 triệu đồng) mua vé giờ chót để về nhà, do hiểu nhầm lệnh cấm nhập cảnh Mỹ dành cho dân châu Âu. Tự nhiên quê nhà trở thành một giá trị có thể đo đếm được. Cho dù mức độ và cách phòng chống dịch mỗi nước một khác, nhưng lúc này có ai không mong được về nhà.
Ở một khía cạnh khác, sự kỳ thị cũng trở thành bệnh dịch mà những người đang phải tha hương thấm thía hơn cả. Để có thể phòng dịch, một phụ nữ Việt ở Thụy Sĩ nghĩ ra cách tự thiết kế khẩu trang vải theo các kiểu hoa lá cành, khiến nó trở thành một thứ có vẻ rất thời trang, hòng “ngụy trang” cho khẩu trang y tế bên trong. Đó, sống ở nơi phát triển đâu phải lúc nào cũng dễ thở(!)
Thực ra khi khẩu trang vẫn còn là lựa chọn cá nhân, chưa bắt buộc, tôi cũng không hề muốn đeo, cho rằng nó chỉ dành cho mấy người ốm yếu hoặc điệu đà. Nhưng sau hai cú tấn công “bụi mịn” và Covid-19, đúng là không đeo không được. Người châu Âu phải làm quen với việc này trong thời gian ngắn, sốc cũng phải.
Khẩu trang cũng nhắc nhở con người về sự xa cách với tự nhiên do chính anh ta gây ra, sau những chuỗi hành động tàn phá môi trường khiến không gian xung quanh ngày càng trở nên thù địch. Nếu môi trường tiếp tục tệ đi, khẩu trang không đủ để phòng bị, thì tiếp theo sẽ là gì. Toàn dân mang mặt nạ phòng độc?!
Nhiều gia đình đã phải bỏ số tiền không nhỏ để sở hữu những căn chung cư với nhiều tiện ích, lại đông vui. Nhưng sau đợt dịch này, nhiều khả năng giá chung cư đã giảm sẽ còn giảm, khi “đông” không phải lúc nào cũng “vui”. Chẳng phải vô cớ mà nhiều người ở thành phố vẫn muốn về quê trốn dịch hoặc ít ra cũng gửi trẻ con về miền thoáng khí, nhiều cây.
Cũng mong trong khoảng lặng Covid-19 tạo ra, con người sẽ dành thời gian suy nghĩ về những gì cần được ưu tiên lựa chọn cho tương lai sẽ đến rất nhanh. Trước mắt chẳng có cách gì hơn ngoài đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh và sau đó là thắt lưng buộc bụng để phục hồi kinh tế. Song cần khôi phục hơn cả vẫn là một cuộc sống cân bằng, giàu tình thương giữa người với người.