Hôm ấy, học thêm xong, tôi không về ngay mà theo bạn đi xem trang trí hoa đăng Giáng sinh ở một khu xóm đạo ở Biên Hòa. Mải xem nên không để ý thời gian, về nhà đã gần 22 giờ, ba mắng tôi một trận ra trò, còn mẹ chỉ khóc. Tôi nhận ra mình đã quá vô tâm trước sự lo lắng, bất an của bố mẹ.
Gần đây, báo chí đưa tin nhiều bạn trẻ vào các vườn cải ở Đơn Dương (Lâm Đồng) để chụp ảnh “tự sướng”. Để có được những tấm ảnh "độc, lạ" để "câu like, câu view" trên mạng xã hội, nhiều bạn vô tư giẫm đạp, thậm chí chạy xe lên những luống cải đang rộ hoa làm các chủ vườn phải vất vả tìm cách bảo vệ. Đáng tiếc hơn là những phát biểu vô cảm, thiếu trách nhiệm của nhiều bạn khi sự việc bị phê phán.
Hồn nhiên vô tư, nhưng xin đừng vô tâm. Ảnh minh họa
Những hành động trên xuất phát từ thái độ ích kỷ, thậm chí thiếu ý thức nhưng không thể biện hộ đơn giản rằng vì chúng ta còn quá trẻ để xử sự chín chắn hơn. Một khi các bạn còn chưa đủ khả năng nhận thức về việc làm của mình thì ai dám mong mỏi ở các bạn những điều lớn lao hơn như bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan chung hay góp phần dựng xây đất nước?
Hồn nhiên, vô tư là những nét đáng yêu của tuổi trẻ nhưng vô tư hay vô tâm có khi chẳng khác nhau mấy. Để người khác bất an, lo lắng khi nghĩ về mình cũng là cách sống thiếu trách nhiệm, thậm chí nhẫn tâm!