Kasim Hoàng Vũ: Yêu một người

"Tôi không phải là người lăng nhăng. Đã yêu ai tôi chỉ yêu một người chứ không kiểu nay cô này mai cô khác..." Kasim Hoàng Vũ tâm sự về chuyện tình yêu, chuyện nghề nghiệp.

Chưa bao giờ bước lên đỉnh của nhạc Việt như một số ngôi sao, nhưng Kasim Hoàng Vũ là ca sĩ có sức lôi cuốn đặc biệt. Điều đặc biệt ấy thể hiện ở chất giọng khỏe khoắn, phong cách trình diễn cá tính. Sau thời gian yên ắng vì bay show, Kasim sẽ tung ra hai album vào cuối năm nay.

Có lẽ anh là nam ca sĩ duy nhất được mẹ mình làm manager nhỉ? Sao anh không tìm cho mình một manager chuyên nghiệp mà phải nhờ mẹ?

Mẹ tôi (ca sĩ Bích Phương) là một manager chuyên nghiệp đấy nhé! Thứ nhất bà là người trong nghề. Thứ nữa, dù có thế nào mẹ cũng không bao giờ bỏ mặc mình. Một người quản lý mình thuê sẽ không tận tâm bằng, chẳng bao giờ họ đứng dưới coi mình chụp từng tấm hình hay chăm chút cho mình từng bộ trang phục diễn.

Mặt khác, nhiều khi người manager đâu nói thẳng, có những vấn đề mình cần góp ý thật nhưng họ lại không nói vì sợ làm mình tự ái. Mẹ với con không có chuyện tự ái, không có khoảng cách gì hết. Nhưng khi bàn công việc, mẹ con tôi đều rất rạch ròi, làm việc với nhau như hai người bạn ấy, rất thoải mái.

Nhưng có lần mẹ anh cũng từng than rằng bà không được vào phòng thu khi con trai đang làm việc?

Đúng thế. Khi làm việc, tôi không muốn bị làm phiền, cho dù đấy là người rất thân thiết với mình. Sau này tôi có cưới vợ, cô ấy cũng thông qua nguyên tắc này. Trong phòng thu, tôi cần sự tập trung ghê lắm! Tôi phải mix nhạc, cần chú ý lắng nghe từng tiếng guitar, tiếng bass, tiếng trống. Khi đang làm việc mà có người gõ cửa hay nói léo nhéo bên tai, làm sao tôi có thể tập trung được? Tôi mong trong gia đình, mọi người luôn tôn trọng sự yên lặng cần thiết đối với công việc của tôi.

 Có vẻ “bà” manager bất đắc dĩ này cũng khổ vì anh không ít nhỉ?

Tất nhiên rồi. Mẹ nào không khổ vì con! Dù con cái thế nào, mẹ cũng vẫn than khổ.Với lại, nhà tôi chỉ có hai mẹ con nên mẹ phải chăm lo nhiều việc khá vất vả. Mẹ tôi đã dành hết tuổi thanh xuân cho tôi, cực khổ, lặn lội để nuôi con. Từ nhỏ, tôi đã gần gũi mẹ, thường đi theo mẹ. Tôi từng chứng kiến mẹ cực khổ như thế nào, có khi đi hát mồ hôi mồ kê nhễ nhại để có tiền lo cho tôi học hành. Cũng có lúc vì tôi mà mẹ còn bị cướp giật trên đường nữa. Nhưng thôi, chỉ cần nghĩ đến việc mẹ đã sinh thành ra mình, cho mình một hình hài, được sống như thế này tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Dạo này, nhiều khán giả thắc mắc khi thấy Kasim Hoàng Vũ gần như biệt tích…

Thật ra, hình ảnh của tôi vẫn xuất hiện rất nhiều nhưng mọi người lại thắc mắc sao dạo này Kasim ít lên tivi. Lên truyền hình cũng phải có thời điểm, có chương trình này nọ mới lên chứ! Lúc mọi người ít thấy tôi là thời gian tôi đi nước ngoài. Có đợt, tôi đi lưu diễn tới một, hai tháng trời luôn đó. Khán giả thắc mắc tôi ít lên tivi quá nhưng những lúc tôi xuất hiện hoài, họ lại nói sao lên nhiều quá vậy!

Chứ chẳng phải Kasim đang chững lại sau mùa Sao Mai – Điểm hẹn năm 2004 và với bài “hit” Vì yêu sao?

Tôi không nghĩ vậy! Khả năng ăn khách nhờ vào cuộc thi chỉ đúng trong một, hai năm đầu thôi. Khoảng năm 2005, tôi mà không cố gắng thìngười ta sẽ không nhớ đến. Tôi chắc chắn là vậy đấy. Cho đến bây giờ, khán giả vẫn rất thích album Vì yêu của tôi. Bây giờ, khi nói về nhạc trẻ hiếm có ca khúc nào khán giả còn nhớ sau ba năm. Nhưng Vì yêu đã ra đời năm năm rồi. Tôi đi đến đâu khán giả cũng thích, cũng yêu cầu, từ phòng trà cho đến những sân khấu lớn, sân khấu nhỏ. Tôi tự hào vì đó là thành công của mình. Tất nhiên tôi không phủ nhận Sao Mai – Điểm hẹn là một bệ phóng có giá trị cho mình.

Tôi lại nhớ cái thời anh chưa là “Sao Mai” hơn. Hồi ấy dù chưa nổi tiếng nhưng anh “chất” lắm, chất của rock, của một ca sĩ cháy hết mình với Tây Nguyên, chứ không phải một Kasim chỉ biết mải miết chạy show như bây giờ…

Câu đó cũng có nhiều người hỏi tôi! Thứ nhất, bây giờ chẳng ai viết những bài hát như thế nữa, hết bài hát hay rồi. Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng chẳng viết được những bài hát như hồi trước. Tìm đâu ra những ca khúc như Đôi mắt Playku, Em muốn sống bên anh trọn đời? Làm sao kiếm ra được bài như Ngọn lửa cao Nguyên của Trần Tiến nữa!

Ngay cả nhạc rock, nhạc sĩ Lê Quang chuyên sáng tác rock nhưng cũng không có ý tưởng để viết. Tôi rất thích rock nhưng ai sẽ viết cho mình hát? Mình có cái máu rock nhưng muốn truyền tải thì phải có bài hát. Gần đây có nhiều tác giả đưa cho tôi một số ca khúc nhạc rock nhưng thực tế họ lại viết trên nền pop. Chất mình là rock làm sao hát được, dòng nào là dòng nấy chứ. Không ai viết ca khúc rock, thử hỏi, tôi hát bằng gì?

Vì không kiếm được bài gì đúng chất của mình nên anh chuyển hướng?

Tôi không chuyển hướng. Tôi có thể hát gì cũng được, ngoại trừ dân ca, cải lương. Nhạc sĩ Thanh Tùng mời tham gia những chương trình của chú. Nếu tôi không hát được, không truyền tải được, khán giả không cảm nhận được tốt, làm sao chú Thanh Tùng lại mời tôi?

Chú Phú Quang cũng thế. Bao nhiêu dự án âm nhạc chú dành hết cho tôi. CD sắp tới của tôi có nhiều bài của Phú Quang lắm. Các nhạc sĩ khó tính như vậy tôi hát không ra được, “mấy ổng” đâu có khờ gì mà bỏ ra bao nhiêu tiền để làm đĩa cho? Khi tôi raCD Nỗi nhớ do Bến Thành phát hành, khán giả Hà Nội mua quá trời. Chú Phú Quang nói khán giả đã mua sạch sành sanh. Album đó chỉ có mình tôi hát thôi! Chú Quang không viết bài mới, nghe quen rồi nhưng khi ra CD họ vẫn mua. Điều đó có nghĩa là tôi hát được nhạc của các chú ấy và khán giả luôn chờ đợi các sản phẩm âm nhạc của tôi.

Nhưng chẳng phải Kasim đang sống khỏe nhờ vào nhạc thị trường sao?

Dòng nhạc tôi hát không phải nhạc thị trường. Vả lại, nhạc thị trường hay nhạc gì đi chăng nữa không quan trọng. Điều quan trọng là khán giả có chấp nhận mình hay không. Tôi cũng không tiếc hình ảnh cũ khi đã chọn một con đường, một chí hướng khác. Khi nào tôi còn hát được, khán giả vẫn hâm mộ, ủng hộ tôi, mua CD của tôi thì tôi không thấy tiếc.

Nhưng rõ ràng dòng nhạc mà Kasim Hoàng Vũ đang đi vốn dĩ đã có quá nhiều ca sĩ trong showbiz Việt chen chân vào. Sao anh không tìm cách tách mình ra cho đỡ phải cạnh tranh và dễ thở hơn?

Tôi từng nghĩ vậy nhưng bản thân tôi chẳng cạnh tranh với ai. Tôi không sợ, không ngại gì vì tôi chỉ làm bằng khả năng của mình. Trong cuộc sống, tôi nghĩ mình cũng chẳng cạnh tranh để làm gì. Sống phải thoải mái, không gượng ép mình, cứ làm những gì mình thấy mọi người có thể chấp nhận được.

Gần đây, một số người nói Kasim Hoàng Vũ chững lại, tôi nghĩ là không. Nếu tôi chững lại, các công ty quảng cáo không dại gì mời tôi. Ai lại đi mời một gương mặt ca sĩ thiếu sức hút, ít được mọi người yêu mến và không có khán giả đóng quảng cáo hoài?

Biết đâu họ mời anh vì lợi thế nào khác…

Thì cũng có đó. Nhưng thôi, khi tự đánh giá, người ta luôn muốn nhận những điều tốt đẹp nhất về mình.Tôi nghĩ để cho những người ở ngoài đánh giá sẽ khách quan hơn. Tôi tham lam lắm, cái gì cũng muốn nói tốt cho mình (cười).

Nói thẳng ra, tôi thấy lợi thế của anh là đẹp trai…

Nói như vậy cũng không đúng. Tôi hơi bị khiêm tốn về chiều cao mà.

Anh cần gì phải khiêm tốn thế? Ai chẳng biết anh có vẻ đẹp hoang dại, vẻ đẹp tựa một con sói rừng khỏe khoắn…

Vậy là sói đã vào thành phố rồi. Tôi không biết. Chắc là nhờ phước cha mẹ, rồi lộc ông tổ dành cho. Tôi vẫn tin những điều đó. Thời xưa, khi còn đi học, tôi chưa biết chăm chút cho mình. Bây giờ tôi khác rồi. Người ta nói đúng, hát gì mặc trang phục đó. Ví dụ khi hát ở một lễ hội làm sao mặc đồ bình thường được, phải mặc trang phục màu sắc rực rỡ một tí. Hát nhạc Tây Nguyên mà mình lại mặc bộ vest bóng bẩy cũng đâu có được.

Hồi xưa, thấy tên Kasim Hoàng Vũ lạ quá, người ta tưởng tôi là người Tây Nguyên ấy chứ! Thực ra, tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, học ở Hà Nội. Mọi người cứ bắt tôi giải thích hoài nhưng tôi quen rồi. Ở đâu cũng được, miễn mình là người Việt Nam và được khán giả yêu mến.

Chính vẻ đẹp hoang dại rất… Tây Nguyên của anh dễ làm xiêu lòng người phụ nữ bên kia đại dương?

Đó là cái duyên!

Cụ thể cái duyên ấy diễn ra như thế nào?

Tự nhiên vậy thôi, chẳng có duyên cớ gì cả. Cô ấy thích tôi hát! Nhưng thôi, tôi không thích nói nhiều chuyện đó bởi đó là chuyện hơi cá nhân một tí.

Tôi đoán cô ấy là một “fan” rồi trở thành người yêu…

Hoàn toàn không phải fan hâm mộ. Tôi chưa bao giờ “đụng” đến fan, cũng chưa bao giờ tổ chức fan club. Cũng có vài người hâm mộ “nói gần nói xa” nhưng tôi trả lời một cách thẳng thừng và bây giờ những người đó lại rất yêu quí tôi. Với người yêu hiện tại, tôi có quen trước. Lúc đầu, chúng tôi đi chơi cùng một nhóm bạn chung. Khi đi chơi riêng, giữa chúng tôi có cái gì đó đồng cảm, gần gũi nên đến với nhau.

Thế anh có mục đích gì sau cái duyên ấy không?

Tôi chẳng có mục đích gì cả! Khi yêu mình chẳng vụ lợi, toan tính. Cả ngàn người yêu như thế chứ không phải riêng tôi.

Câu yêu không toan tính, không vụ lợi tôi đã nghe rất nhiều, thậm chí quen tai nên đâm ra khó tin…

Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, đó là tính cách của tôi, miễn sao mình không làm điều gì sai trái! Nhân đây, tôi muốn nói một điều. Nếu muốn sang Mỹ, mẹ con tôi đã đi từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Mẹ tôi đã từng bỏ đi rất nhiều giấy bảo lãnh để quyết định ở lại. Tôi yêu đất nước mình. Dù qua Mỹ ở nhà đẹp, tiện nghi đầy đủ nhưng tôi chỉ muốn nhanh nhanh về Việt Nam, vào lại phòng ngủ của mình. Tôi gọi phòng ngủ là thiên đường.

Với lại, bây giờ có biết bao nhiêu người ở Mỹ muốn trở về Việt Nam mà. Việt Nam mình giờ đâu có thiếu thứ gì. Điều quan trọng là môi trường mình ở đây. Cuộc sống và quê hương mình ở đây. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ quê hương đi bất cứ đâu.

Tôi vẫn muốn hỏi anh chắc cô gái ấy phải xinh đẹp giỏi giang lắm mới lọt được vào trái tim của Kasim Hoàng Vũ?

Đó là một người phụ nữ tôi rất yêu. Tôi nói rồi, cô ấy phải xinh và giỏi. Cô ấy xinh trong mắt tôi, trong mắt cả gia đình tôi nữa.

Cũng vì yêu nên dạo này anh rất chăm bay show hải ngoại đúng không?

Đâu phải tôi chỉ bay mỗi sang Mỹ. Tôi thường sang Mỹ lúc có show lớn. Không phải chỉ vì người yêu mình ở bên đó mà tôi sang.

Sao lạ thế! Người yêu ở đấy mà anh không sang là nghĩa làm sao?

Tôi rất nguyên tắc, Tôi phải làm việc của mình chứ. Tôi không thể bỏ việc của mình chỉ để đi thăm người yêu.

Thế hai người đã lên kế hoạch yêu nhau dài lâu chưa?

Phải nghĩ chứ, vì tôi không phải là người lăng nhăng. Đã yêu ai tôi chỉ yêu một người chứ không kiểu nay cô này mai cô khác.

Sự lãng tử của anh làm tôi nghĩ khác đấy! Cái chất lãng tử đấy có thể làm yếu lòng không ít những cô gái ngây thơ…

Cái lãng đãng, lãng mạn đó dành cho nghệ thuật, dành cho âm nhạc chứ không dành cho người yêu. Mọi người đều biết trước nay tôi chưa bao giờ có bất kỳ tai tiếng gì. Có nhiều người nói nhìn tôi cũng được nên chắc là quen nhiều cô gái lắm. tôi không cần thiết phải giải thích những chuyện như thế vì tôi rất bận rộn. Khi không đi hát, tôi ở phòng thu, có biết bao nhiêu kế hoạch và dự định phải thực hiện nên tôi không dành thời gian quan tâm tới chuyện đó.

Đàn ông ai chẳng có máu me chinh phục. Khối anh tự hào về thành tích cưa cẩm lẫy lừng của mình đấy thôi!

Tôi không bao giờ hãnh diện khi quen nhiều phụ nữ hết. Ngược lại, điều đó làm cho người ta coi mình tầm thường đi. Yêu một người mà người đó cũng yêu mình là hạnh phúc và tuyệt vời nhất còn gì!

Anh bảo mình chưa có điều tiếng gì nhưng có một thời người ta đồn anh được một đại gia bảo bọc thì sao?

Nếu có chuyện đó thì tôi đã giàu từ lâu rồi! Nếu có đại gia bảo bọc, tôi đâu cần đi hát nhiều và tha hồ làm live show lớn vì đâu cần lo tiền bạc.

Người ta thường bảo: "không có lửa làm sao có khói”?

Tôi chẳng làm gì để to tiếng cả. Sự thực, có rất nhiều đại gia yêu quí tôi vì họ am hiểu về âm nhạc. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp gỡ, đi chơi hoặc ngồi uống rượu với nhau. Ngoài việc âm nhạc, đôi khi tôi cũng có thể nói chuyện kinh doanh với họ. Tôi chẳng thấy có vấn đề gì ở đây cả.

Biết đâu những đại gia giỏi kinh doanh và yêu âm nhạc ấy cần cái gì khác ở Kasim Hoàng Vũ thì sao?

Chắc họ chẳng toan tính gì đâu! Với lại, tôi cũng chẳng có cái gì để toan tính cả. Ý bạn nói có những người thích đàn ông, đúng không? Bạn biết là tôi khiêm tốn chiều cao còn gì, làm sao những người đàn ông cao ráo chọn tôi được?

Anh lại khiêm tốn rồi Tôi thấy anh thừa điều kiện…

Tôi không nghĩ vậy đâu! Tôi tự thấy mình không có một đặc điểm gì để người ta theo đuổi. Mọi người đều biết tính của tôi rồi, ai tôi cũng chơi được. Tôi ít đi chơi vì bình thường công việc nhiều quá, mỗi khi đi uống cà phê tôi lại thích ngồi một mình. Tôi chơi với mọi người không phân biệt con trai hay con gái, cùng giới hay khác giới, tôi cũng không quan trọng. Tôi chỉ có thể chơi với ai hiểu, quí mến mình và mình cũng cảm thấy thoải mái.

Kasim Hoàng Vũ sống thoáng và cấp tiến nhỉ! Chắc không ít “gay”mát dạ mát lòng nếu ai cũng hiểu như anh!

Tôi thấy đó là điều bình thường, chẳng có gì ghê gớm cả. Có điều, họ dùng một số ngôn từ khác mình, mình không biết những ngôn từ đó. Bạn bè hay anh em kết nghĩa của tôi họ vẫn như vậy! Tôi thấy đó cũng chẳng có gì quan trọng, miễn sao họ là người tốt, không hại nhau, đừng nói xấu nhau là OK!

Bạn bè tôi có người bảo anh Kasim Hoàng Vũ kiêu lắm. Họ mời phỏng vấn nhưng lúc nào anh cũng cáo… bận. Anh có định thanh minh với tôi không?

Đúng là có nhiều nhà báo kêu phỏng vấn mà tôi không chịu đấy. Họ bảo thằng này chảnh ghê, lên báo mà không chịu. Nhưng thật lòng mà nói là khi không có gì mới mình lên báo để nói gì? Không lẽ tôi đi bịa chuyện ra nói cho nó hấp dẫn? Tôi không bao giờ bịa những chuyện không có với khán giả.

Thế anh nhận lời cho cuộc phỏng vấn này chắc cũng có gì nói chăng?

Năm nay, tôi sẽ ra hai album vì đã khá lâu rồi tôi chưa ra đĩa. Album này sẽ có một số bài hát của tôi, của nhạc sĩ Hà Dũng và nhạc sĩ Minh Nhiên. Đĩa gồm các bài hát nhạc phim đang rất được yêu thích như Cô nàng bất đắc dĩ, Anh hùng đường phố, Tôi là ngôi sao… Tôi hát nhiều nhạc phim vì những bài này khán giả rất yêu thích. Bên cạnh đó, tôi sẽ ra mắt một đĩa CD nữa. Bài vở xong rồi nhưng đang chọn lại mười trong số mười hai ca khúc.

Cảm ơn anh. Chúc anh thành công với hai album tháng tới!

Theo TGVH