Chia sẻ quyết định chọn đề tài sáng chế nhà chống động đất, Khánh nói, không ít nơi ở Việt Nam vẫn phải đối mặt với nguy cơ cao về rung chấn, về động đất nên việc cẩn trọng phòng ngừa là cần thiết. Trăn trở này thôi thúc Khánh vào cuộc. Cậu học sinh lớp 12 cho rằng, thực tế xưa nay khâu xem xét, phê duyệt thiết kế các công trình xây dựng rất ít tính đến khả năng chống chọi với động đất. “Ngày càng có nhiều nhà cao tầng tại các đô thị. Có bao nhiêu tòa nhà trong các đô thị ấy được thiết kế đủ tiêu chuẩn để có thể trụ vững nếu xảy ra một trận động đất lớn như ở Nhật Bản? Điều ấy khiến em nghĩ đến thiết kế mô hình nhà chống động đất theo cấu trúc miễn chấn”, Khánh nói.
Khánh lập luận rằng, cấu trúc miễn chấn về căn bản là cấu trúc làm giảm thiểu dao động của tòa nhà lúc động đất xảy ra, tăng cường khả năng chống chịu động đất của tòa nhà. Động đất xảy ra, chấn động sẽ tác động trực tiếp vào phần móng, theo lực quán tính thì ngôi nhà bình thường có thể rạn nứt hoặc sập đổ. Cấu trúc miễn chấn, thêm vào hệ thống móng nhà các bộ phận miễn chấn, có tác dụng hấp thụ rung lắc, khiến năng lượng động đất khó truyền tới toàn bộ tòa nhà. Theo Khánh, điểm quan trọng nữa của kiểu thiết kế này là phần móng được sắp xếp các nan sắt đặt song song theo phương thẳng đứng, kết nối với nhau qua các thanh sắt hình dích dắc để giảm ma sát từ tòa nhà lúc có chấn động. Phần móng cũng nhờ đó hạn chế lực tác động từ động đất.
Khánh cho biết, phần thân nhà, gồm khung thép và các khung dầm, có nhiều thanh sắt đan chéo nhau tạo sự vững chãi cho tòa nhà. Với mô hình này, một ngôi nhà 2 gian chống động đất chỉ có chi phí lắp đặt hệ thống móng miễn chấn cao hơn 25-30% so với một ngôi nhà bình thường.
Hiện thực hóa giấc mơ
Hoàng Công Phước Khánh không giấu nỗi trăn trở: “Chưa tính đến động đất, chỉ đơn giản nhìn vào hậu quả của những cơn lốc hay bão quét qua quê nghèo cũng đủ để thấy một ngôi nhà có kết cấu theo cấu trúc miễn chấn là cần thiết. Nhưng muốn biến mô hình này thành hiện thực, em vẫn rất cần sự hỗ trợ, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và sự đầu tư từ các nhà khoa học cũng như doanh nghiệp”.
Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Đỗ Văn Bình, nói: “Có lẽ trăn trở của Khánh cũng là suy nghĩ của nhiều em học sinh vì thực tế bấy nay đa phần các sản phẩm được đánh giá cao tại những cuộc thi dành cho lứa tuổi học sinh đều đã và đang chung số phận là vứt phòng thí nghiệm. Được nối dài niềm đam mê đóng góp cho khoa học, mô hình nghiên cứu sớm được đi vào thực tiễn cuộc sống là khát vọng chính đáng của các em”.