Nghe trạng Vĩnh Hoàng
Tháng Bảy về với làng Huỳnh Công Tây (Vĩnh Tú, Vĩnh Linh) mà ăn dưa hấu, mà nghe chuyện trạng được mệnh danh là trạng Vĩnh Hoàng (tên gọi xuất hiện từ thời chống Pháp). Chuyện trạng ở đây nổi tiếng đến mức có nhà nghiên cứu đã so sánh với làng Gabrovo trứ danh của nước Bungaria tận trời Âu. Đại loại như bắt cọp đi cày, bom Mỹ hất sang sông thì khỏi phải đi đò... Cuộc sống gian nan đã đào luyện nên những con người can trường và hài hước, gặp “cọp đất” chế ngự “cọp đất”, đụng “cọp trời” (máy bay Mỹ) cũng không ngán “cọp trời”. Tiếng cười lạc quan sảng khoái mạnh hơn cái chết, từng tạo nên danh xưng “Lũy thép Vĩnh Linh”.
Tôi đã gặp và ngồi hàng giờ với lão nghệ nhân chuyện trạng Trần Đức Trí để nghe ông kể chuyện. Chất giọng đặc trưng của thổ ngữ Vĩnh Tú không thể lẫn kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng khiến người nghe cười ngất, cứ thật như đùa, đùa như thật.
Ví như chuyện anh chàng đi ăn giỗ bên nam sông Hiền Lương không muốn mất tiền đò ngang đã “khích” máy bay Mỹ ném bom để…hất mình sang bên ấy. Ăn giỗ xong cũng với kiểu cách ấy, bom Mỹ dội xuống lại hất anh trở về nhà... Nghĩa là chuyện gì cũng nói trạng được, cũng biến thành tiếng cười lạc quan, không có chỗ cho ưu phiền và nước mắt.
Trong thời bình, Vĩnh Tú thay đổi rất nhiều, khác xưa nhiều lắm nhưng ông Trần Đức Trí vẫn kể chuyện trạng, vẫn dạy cháu con gìn giữ tiếng cười ông cha như là báu vật tinh thần truyền đời không được để mai một. Hay như nghệ nhân Trần Hữu Chút là một họa sĩ của làng mạc, vẽ chuyện trạng bằng tranh với những bức tranh về cọp, về cá tràu Bàu Trạng quê hương Vĩnh Tú. Những quả dưa hấu đỏ tươi, ngọt lừ, mát rượi to đến mức...quạ trốn cả bầy trong lòng quả dưa hấu. Hay con cá đô (tràu/lóc) hoành tráng đến mức làm bao nhiêu món đãi cả làng, xương có thể làm cột nhà.
Nhà thơ Ngô Minh, quê nội Lệ Thủy (Quảng Bình), quê ngoại Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã có bài thơ “Nghe chuyện trạng Vĩnh Hoàng” độc đáo: “Bom hất sang sông đỡ tốn tiền đò/Đi bứt tranh bứt nhầm đuôi cọp/Người kể chuyện quả quyết rằng có thật /Ai chưa tin xin mời đến làng tôi/... Vĩnh Linh ơi từ địa đạo bước lên/ Tưởng trắng rợn một màu tang trắng/ Ai ngờ dưới tro những câu chuyện trạng/ Lại lên xanh lấp lánh mắt cười”.
Mơ ước về mùa màng bội thu, sản vật dồi dào, no đủ để cuộc sống ngày càng sung túc là khát vọng bao đời của người dân nơi đây nay đã phần nào thành hiện thực. Còn nhớ chị Hoàng Dạ Hương, một cán bộ xã Vĩnh Tú nhiều năm, có tiếng là năng động và hài hước đã nói với chúng tôi: “Cuộc sống thay đổi thế nào thì các anh cứ nhìn và hỏi bà con là rõ. Nhưng dù có thay đổi đến đâu thì vẫn không quên chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Chất trạng Vĩnh Hoàng là không thể thiếu trong máu của bà con nơi đây, đó chính là bản sắc văn hóa. Tre già măng mọc, lớp trẻ thanh niên nối gót cha ông đã có những chàng thanh niên kể chuyện trạng mà lên Youtube thu hút bao người xem như món ăn tinh thần giải trí, đó là Trần Nhật Khanh và Trần Quốc Cường làm cho mạch nguồn dân gian chuyện trạng vẫn được kế tục vững bền.
Chính khí chất đặc biệt, cốt cách vững vàng và trào lộng đã làm nên chất người Vĩnh Linh, cả trong thời chiến lẫn thời bình.
Đi dọc Vĩnh Linh
Tháng Bảy đi dọc theo dòng Hiền Lương, về với làng nghệ sĩ Tùng Luật (Vĩnh Giang, Vĩnh Linh), nơi con sông chuẩn bị ra với biển Cửa Tùng. Làng quê hiền hòa, xinh đẹp và thơ mộng là quê hương của chèo cạn nổi danh, là nơi cắt rốn chôn nhau của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Trong đó có NSND Châu Loan cứ đêm đêm có mặt trong chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam, với những bài thơ nói lên ước nguyện thống nhất non sông vang lên tha thiết bằng giọng ngâm gan ruột.
Lại nhớ đến NSND Kim Quý (phu nhân NSND, đạo diễn sân khấu Xuân Đàm), em ruột NSUT Kim Phú, ngôi sao kịch nói đương đại, đặc biệt với sân khấu thể nghiệm (nhiều người quen gọi là sân khấu nhỏ) vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Chị cũng người Tùng Luật. Chị từng tâm sự: “Chính quê hương đã nuôi dưỡng chị em chúng tôi niềm đam mê nghệ thuật và giúp chúng tôi thành danh như hôm nay. Bởi vậy, chúng tôi luôn cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Và khi diễn những vở diễn về đề tài chiến tranh hoặc có liên quan đến chiến tranh, trong sự hóa thân có cả trải nghiệm của chính bản thân mình, một người từng hiểu thế nào là chiến tranh, thế nào là nỗi đau chia cắt”.
Lại lên với vùng Thủy Ba “bắt cọp” thuộc xã Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh). Ở vùng bán sơn địa mà lúa xanh ngời trải dài trong nắng vàng như dát mật. Tôi đi trên đường làng, chuyện trò với ông trưởng thôn Thủy Ba Hạ tên là Nguyễn Hữu Thiện. Ông khoe: “Lúa tốt, ngoài công chăm bón là nhờ nguồn nước từ công trình thủy lợi La Ngà. Bà con nơi đây làm lúa hai vụ đều đặn, năng suất cao và ổn định. Ngoài hơn 100 ha ruộng còn hàng mấy trăm ha rừng trồng đã giúp cho kinh tế hộ gia đình có thu nhập ổn định, nhiều hộ khá giả. Cả thôn mấy trăm hộ nhưng chỉ còn có 9 hộ nghèo, chủ yếu là do hoàn cảnh già yếu, neo đơn”.
Lại hỏi chuyện ngày trước đất nước chia cắt, chiến tranh gian khổ, ác liệt, ông nói: “Thời đó thì có lẽ ai cũng chịu đựng gian khổ, hy sinh. Chuyện đó qua lâu rồi. Bây giờ chỉ tập trung làm ăn kinh tế để thúc đẩy đời sống đi lên. Nhắc lại ngày trước cũng là ăn cơm mới, nói chuyện cũ”. Lại nhớ trước đó một lúc, trưởng thôn nhắc ông Nguyễn Đăng Hoàn, hậu duệ người kể chuyện vè bắt cọp ai cũng biết tên là Nguyễn Đăng Hạp, thọ đến 105 tuổi, rằng phải nhớ đi làm chế độ cho người có công, mà người có công trong kháng chiến chống Mỹ ở đây thì hầu như nhà nào cũng có.
Phải rồi, câu chuyện giới tuyến rồi đến lúc cũng phải lùi vào quá khứ, không phải để quên đi mà để dành một góc trang trọng riêng trong trí nhớ, còn thì để dành hết tâm lực mà vun bồi cuộc sống hôm nay và cả mai sau. Như vậy mới đúng là truyền thống đạo lý Việt Nam.