Không chỉ có thế, Cường còn thuê người đóng giả cha mẹ của mình để lừa tình các thiếu nữ này. Chân tướng của gã dù được che đậy tinh vi nhưng cuối cùng cũng dần bị bóc mẽ.
Lập “liên minh ma quỷ” để đi lừa
Theo xác nhận của nhiều người bạn học cùng với Đào Hùng Cường thì gã đã tốt nghiệp kỹ sư điện của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ban đầu Cường dự định sẽ nhờ gia đình và một vài người quen biết xin cho gã về lại quê nhà làm việc cho Điện lực Đồng Hới, nhưng khó khăn, xin việc mãi không được nên Cường đã vào làm cho một số cửa hàng tư nhân và đi làm theo dạng khoán việc cho nhiều công trình. Công việc nặng nhọc lại bấp bênh nên gã sinh ra chán nản.
Từ những ngày đi làm cho một số công trình ở Quảng Nam, xuống các địa phương, các huyện, Cường đã nhận thấy một điều là rất nhiều sinh viên học ngành kế toán ra trường nhưng khó xin việc vào các công ty uy tín. Gã suy tính và nảy ra ý định sẽ biến những sinh viên nông thôn này thành “miếng mồi” của mình. Gã sẽ kiếm tiền từ chính những cô gái đang thất nghiệp và đang muốn có một công việc ổn định này.
Mưu đồ này của Cường ban đầu chỉ manh nha, nhưng khi có giấy gọi về TP Hồ Chí Minh để làm việc thì gã lại không đi mà đã quyết tâm với ý định đi lừa các thôn nữ. Và gã quyết định ở lại Quảng Nam thực hiện “chiến dịch” lừa đảo của mình.
Kế hoạch của Cường đưa ra là sẽ giả danh làm cán bộ của Công ty Truyền tải điện Miền Trung (có trụ sở ở Tam Kỳ, Quảng Nam). Sau đó rà soát lại các mối quan hệ quen biết của mình, Cường thấy có Lê Do (SN 1984) và Nguyễn Xuân Hùng (SN 1981) là những người đáng tin cậy và có thể tham gia vào “liên minh” của mình để kiếm tiền.
Cường lên kế hoạch Lê Do sẽ đóng giả vai phó giám đốc công ty, in hàng loạt cardvisit và Nguyễn Xuân Hùng thì đóng vai giám đốc công ty. Còn Cường thì là cán bộ kỹ thuật kiêm kiểm soát nội bộ của công ty. Bên cạnh đó, Cường còn thuê bà Lê Thị Tr đóng giả làm mẹ của mình và ông Trần Văn Th là bác ruột của mình để phục vụ cho các toan tính của gã.
Những phi vụ điển hình
Sau khi đã sắp đặt đâu vào đó, gã kỹ sư Đào Hùng Cường bắt đầu thực hiện “chiến dịch” của mình. Hàng loạt thôn nữ là các sinh viên vừa tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng đã bị Cường đưa vào tròng. Nhiều vụ điển hình đã thể hiện được đầy đủ bản tính láu cá và giảo hoạt của Cường. Do đã từng đi sửa chữa điện cho một số công trình ở huyện Thăng Bình nên Cường tập trung tìm đối tượng để lừa đảo tại đây.
Sau vài ngày làm quen, biết chị Nguyễn Thị Thanh H., đã 27 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng kế toán nhưng công việc vẫn chưa đâu vào đâu nên Cường liền “nổ” mình là cán bộ chủ chốt của Công ty Truyền tải điện Miền Trung, hiện tại công ty đang cần tuyển hàng loạt kế toán. Do là đơn vị mới thành lập nên cơ hội để vào làm việc rất dễ dàng.
Gã kỹ sư siêu lừa Đào Hùng Cường.
Để tăng thêm độ tin cậy, Cường còn để lại số điện thoại và địa chỉ công ty. Tiếp cận và diễn kịch xong với chị Nguyễn Thị Thanh H., Cường tiếp tục nhắm đến chị Trần Thị N. (SN 1993). Nở vừa tốt nghiệp cao đẳng kế toán và cũng chưa có việc làm. Khi nghe Cường nói vậy cũng bán tín bán nghi nhưng vì quá khao khát có một công việc đúng chuyên ngành nên N. vui mừng ra mặt.
Khi hai “con mồi” này đã vào bẫy của mình và đã trở nên thân thiết thì Cường mới ra giá rằng muốn vào được công ty thì mỗi người phải chi ra 50 triệu đồng. Trước mắt thì đưa 5-10 triệu đồng để Cường đi “ngoại giao” với các sếp trong công ty. Để tránh mọi nghi ngờ của các nạn nhân nên diễn xong màn này, Cường cho chị H. và N. gặp Lê Do và Nguyễn Xuân Hùng ngay. Trong vai giám đốc và phó giám đốc, Do và Hùng cũng diễn kịch khiến chẳng ai nghi ngờ gì. Thế nên, H. và N. không ngần ngại nhờ gia đình vay mượn đưa tiền cho Cường.
Trên hành trình lừa đảo này, Cường quen chị Hồ Thị Tr. (SN 1990, cùng trú Bình Sa, Thăng Bình). Nảy sinh tình cảm nhưng thấy nhà Trang quá nghèo nên Cường đã thôi ý định tán tỉnh, thế nhưng, ý đồ lừa đảo thì gã vẫn không buông tha.
Theo thú nhận của Cường thì vì thấy gia đình Tr. cả tin người khác và lại ở nông thôn, ít khi ra khỏi địa phương nên nếu lừa đảo thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Nghĩ vậy nên Cường cũng diễn màn kịch cũ với chị Tr. và gia đình chị. Thấy kỹ sư Cường quá nhiệt tình lại đưa cả giám đốc, phó giám đốc đến nhà mình chơi nên gia đình chị Tr. không nghi ngờ gì mà giao ngay tiền cho Cường.
Sau khi lừa đảo trót lọt nhiều vụ ở huyện Thăng Bình, Cường tiếp tục cùng đồng bọn của mình di chuyển sang huyện Phú Ninh. Mới chân ướt, chân ráo sang huyện này được vài ngày, nhờ có vẻ ngoài bắt mắt nên Cường đã tiếp cận và làm quen với chị Bùi Thị Minh Th.. Th. là nhân viên kinh doanh và cũng đang kiếm việc làm. Cường liền nhận sẽ lo lót bằng được cho Th., nếu không được sẽ trả lại tiền.
Trước khi nhận tiền, Cường dẫn Th.đến gặp giám đốc giả Nguyễn Xuân Hùng. Cứ tưởng Hùng là giám đốc thật nên Th. nộp tiền cho Cường đi lo lót ngay. Chị Th. cho biết: “Với kiểu lừa này thì những người chưa được va chạm nhiều với cuộc sống như chúng tôi thì khó mà nhận biết được. Gã ta còn phô diễn một số kiến thức về ngành điện nữa nên ai cũng tin gã là cán bộ kỹ thuật hết đấy”.
Bóc mẽ chân tướng
Cũng tại huyện Phú Ninh, Cường mê mẩn trước vẻ hồn hậu của chị Nguyễn Thanh H nên gã nảy ra ý định lừa gạt luôn cả tình cảm của thiếu nữ này. Do hoạt ngôn nên chẳng mấy chốc sau lần đầu quen nhau, Cường và H đã trở nên thân thiết. Gã hứa hẹn sẽ lo công việc tốt cho H ở Tam Kỳ vì gã có địa vị trong công ty ấy rất quan trọng. Gã còn trưng ra cả bằng kỹ sư để lấy lòng tin của chị H.
Khi tình cảm đã quá sâu đậm, gia đình H liên tục thúc giục Cường hãy đưa gia đình vào nói chuyện tính đến hôn nhân. Lần thứ nhất cách đây mấy tháng, Cường cáo lý do ông ngoại ốm nặng phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Chị H sốt ruột rủ người yêu đi ngay trong đêm ra Đà Nẵng chơi và thăm ông ngoại của Cường, nhưng khi ra đến nơi Cường lại bảo vừa chuyển ra Hà Nội.
Lần khân mãi, cuối cùng Cường đưa bà Lê Thị Tr và ông Trần Văn Th đến nhà H giả làm mẹ và bác ruột để bàn chuyện cưới xin. Qua mặt được lần này, xem như Cường và H đã “nên chuyện”. Tuy nhiên mấy hôm sau vào facebook của Cường, H tình cờ quen biết luôn em gái ruột của Cường ở Quảng Bình. H hỏi xin số điện thoại của mẹ H thì thấy hoàn toàn khác số bà Lê Thị Tr đã cho. H gọi vào thì mẹ thật của Cường nói là chưa bao giờ ra nhà H cũng như chưa bao giờ đến Tam Kỳ. Lúc này, H đau đớn nhận ra mình đã bị lừa.
Cũng trong lúc này, hàng loạt thôn nữ và các sinh viên mới ra trường khác đã đưa tiền mà chờ lâu quá vẫn không thấy Công ty Truyền tải điện Miền Trung gọi nên lo lắng và tìm thẳng đến Cường, Do và Hùng để hỏi. Cả 3 gã này nói cứ chờ thêm chút nữa. Do còn khẳng định do phải sắp sếp người thi thay đầu vào công ty cho các thôn nữ này nên mới lâu thế. Muộn nhất là giữa tháng 9/2014 là có thông báo đi làm ngay.
Đến ngày hẹn các nạn nhân lại gọi điện cho Hùng và Do thì không liên lạc được. Các cô gái cả tin này tìm đến Công ty Truyền tải điện miền Trung thì không có kỹ sư nào tên Đào Hùng Cường và cũng chẳng có vị giám đốc và phó giám đốc nào tên Nguyễn Xuân Hùng và Lê Do. Lúc này chân tướng lừa đảo của Cường đã lộ rõ, các nạn nhân đành tức tốc đến Công an Tam Kỳ trình báo sự việc.
Nhận thấy đây là vụ lừa đảo nguy hiểm nên CQĐT, Công an Tam Kỳ đã mở cuộc truy bắt đối với Đào Hùng Cường. Tại CQĐT, gã đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo Bảo Trâm