Ít tuổi nhất đoàn, chưa từng đi xa mà thiếu vắng ba mẹ, chiến sĩ Mai Xuân Hưng (THCS Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) băn khoăn:
“Cái gì cũng lạ, mọi sinh hoạt đều khác ở nhà. Cơm hơi cứng, nước tắm lạnh, cái chăn nom cũng ngồ ngộ nữa”.
Gần 60 học viên của lớp học kỳ quân đội lần đầu tiên tại miền Bắc đã cùng trải nghiệm những ngày tháng khó quên trong quân ngũ: luyện bản lĩnh, học yêu thương, từ bỏ thói quen dựa dẫm, ỷ lại.
Buổi sáng đầu tiên nhập doanh trại, phần lớn học viên đều bỡ ngỡ, rụt rè nhận quân tư trang, mặc quân phục, lóng ngóng gài khuy, bẻ cổ áo.
Có chiến sĩ loay hoay xỏ ngược giầy. Có chiến sĩ lần đầu biết giường tầng như thế nào, không dám leo vì sợ ngã. Có chiến sĩ to quá khổ, ban tổ chức toát mồ hôi vẫn không tìm được bộ quân phục nào vừa vặn.
Từ cảm giác bị ép vào khuôn khổ, học viên dần hình thành ý thức tự giác trong sinh hoạt và luyện tập. Thích nghi, rồi hòa nhập khá nhanh lối sống quân ngũ. Không chiến sĩ nào ngủ nướng sau 5giờ30.
Thậm chí 4giờ00, đã có bạn tỉnh dậy lo sửa soạn, chuẩn bị. Ai nấy hào hứng với những giờ học kiến thức quốc phòng, kỹ năng tháo lắp súng, bắn đạn, cứu thương, những buổi hành quân dã chiến, dựng lều trại, ngủ đất, ăn cơm núi, tắm suối.
Mồ hôi mặn mòi hòa vào tiếng cười giòn tan trong nắng gió thao trường.
Đồng chí
Học viên chia làm sáu tiểu đội thuộc hai trung đội. Mỗi tiểu đội là một gia đình nhỏ, cùng sinh hoạt, tập luyện, vui chơi.
- Đề nghị đồng chí Toàn khẩn trương xếp hàng điểm danh.
- Đồng chí Vân còi ăn thêm chút cơm nữa cho chóng lớn!
- Nhờ đồng chí Quyền hướng dẫn lại tôi cách lắp súng nhé...
Hai tiếng đồng chí vang lên ấm áp, thân mật.
Chiến sĩ Đỗ Văn Mạnh (THPT Nhân Chính - Hà Nội) kể:
“Ngày thứ hai, mình hơi mệt. Một bạn giường bên mình chưa từng nói chuyện bao giờ mở ba lô tìm thuốc, lấy nước giục mình uống. Mình ngạc nhiên lắm. Giờ thì mình và đồng chí ấy đã trở thành cạ cứng trong tiểu đội rồi”.
Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hương (THPT Chu Văn An, Lạng Sơn) nhắc mãi lần hành quân dã chiến ở Suối Mỡ, chẳng may trượt chân ngã, được đồng chí Lan Anh hạt tiêu cõng suốt đường về.
Hương bảo: “Trước giờ xem phim, đọc truyện, chỉ hình dung mơ hồ phần nào. Nhưng 10 ngày qua, mình cùng đồng đội đã sống, trải nghiệm những cảm xúc thật sự”.
Đêm cắm trại, cả đại đội say sưa hát dưới ánh lửa bập bùng. Nữ chiến sĩ Bùi Nguyệt Phượng xung phong đọc bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Những đôi mắt long lanh, những bàn tay nắm chặt. Họ trao nhau nhiều hơn những cái siết tay...