Đành định phận Quang Định ơi!

TP - Gần nửa thế kỷ tòng sự ở báo Tiền Phong cả thời gian chính thức lẫn hợp đồng tôi được “hầu” các đời Tổng Biên tập, Đinh Văn Nam, Dương Xuân Nam, Lê Xuân Sơn, Phùng Công Sưởng. Và được “hạ” các lái xe Võ Trường Kế (Tiền Phong có anh Võ Trường/ Kế ta xe chạy trên đường băng băng) Đỗ Hà, Hoàng Rự, Quang Định. Nói “hạ” là thường phải để ý phải cẩn trọng tóm lại phải… hạ giọng kẻo các bố tài cáu lên hoặc khó chịu ngầm thì phiền nhỡ việc mình như chơi!

(Đến đây phải mở ra một chút ngoặc. Có cảm giác, lái xe cho các cơ quan, cho các tòa báo, họ như một phần “tất yếu’’ phần thâm cung bí sử của các sở làm ấy. Mình chịu khó “hạ” (mà phải thành thật tự nhiên cơ) vô tình mình được bật mí bao chuyện, bao điều. Mà gạt bớt những tò mò tọc mạch, những chuyện những chi tiết ấy lợi cho cái sự viết lách cũng kha khá!).

Trở lại cái đoạn sau này, thi thoảng được đi với Phạm Quang Định thì có hơi khác. Có lẽ cũng nê nể cái người cao niên là tôi, tính tình lại hay “hờn” (hờn khác với cáu giận khó tính nhé. Tóm lại là khó chịu lắm) nên bao nhiêu chuyến ké xe Định, mọi sự công tư đều hanh thông, thông đồng bén giọt.

Đời mần báo, đời viết từng tháp tùng các chính khách Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng... cuối đời (tháng 3/2024) được tháp tùng ông em - Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn công vụ rong ruổi từ Hà Nội qua miền Trung và địa bàn Tây Nguyên Đồng bằng Sông Cửu Long cùng chót trời Đất Mũi Cà Mau suốt nửa tháng.

Sáng ngày 17/10 cũng là Rằm tháng 9 ta, vừa tỉnh dậy thì nhận được tin quá buồn: thằng cháu chuyên đi với mình 10 năm trời đột ngột lìa trần.

Tiền Phong không có chế độ xe riêng cho lãnh đạo nhưng mình đi hội họp, công tác các nơi, lên rừng xuống biển thì đều là nó chở cả.

Nhanh nhẹn, quảng giao, tháo vát, thạo việc… mình nó bằng một lái xe cộng một cán bộ hành chính nên các chuyến công tác thường chỉ có hai chú cháu.

Do nó còn lái cho toàn cơ quan nữa nên nó cũng chở anh em trong báo đi khắp nơi. Bão lũ, dịch bệnh, thảm họa… nó đi là yên tâm nhất.

Cách đây 2 năm, nó bảo cháu xin phép chú cho cháu nghỉ việc để tập trung vào chuyện làm ăn của gia đình. Tôi bảo chú ủng hộ quyết định của cháu nhưng chú cũng công tác không lâu nữa, nếu được, mày chịu khó ở lại với chú đến ngày cuối cùng rồi hai chú cháu cùng về.

Thế là hai chú cháu cùng rời báo Tiền Phong vào ngày 1/5/2024, tôi thì nghỉ hưu, nó thì nghỉ việc.

Ngay trước chuyến đi nước ngoài này của tôi, nó mang cái gì đó cho bà giúp việc nhà tôi. Nó đứng dưới chân tòa nhà đợi bà ấy xuống lấy. Tôi biết nó đến gọi điện bảo mày lên nhà ngồi với chú chút. Hai chú cháu uống ấm trà, hẹn cuối năm nay đi chơi một số nơi mà trước đây đi công tác lúc nào cũng vội nên không dừng kỹ được.

Nay thì mày đi trước mất rồi

Định ơi!

Lê Xuân Sơn,nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong

Tròm trèm gần 6.000 cây số đường bộ trên chiếc Fortuner già nua do Quang Định cầm tay lái. Chặng vô Nam (Phú Yên) thì chỉ mỗi mình tôi.

Cũng cần nói thêm, trước khi lái con Fortuner này, Định đã cầm vô lăng xe tải ngót chục năm. Vậy nên độ an toàn lẫn cái sự hậu cần, Định lại là người chu tất cẩn thận mình chả cần phải nghĩ! Đường xa dặm thẳm… Chắc có nghĩ đến cái tật hút thuốc lào cùng “tiền tuyến liệt” của người mà mình phải chở nên thi thoảng cũng dừng xe.

Trong lúc đợi tôi thi hành phận sự Định vươn vai thư giãn cho đỡ mỏi. Quen thói những lộ trình bám xe này khác, để tranh thủ thời gian, tôi vừa khéo léo kết hợp việc hút thuốc lào lẫn “hạ giải” Định cười ranh mãnh “Cụ đi với con thì cứ thoải mái chả phải kết hợp như vậy đâu!”.

Tôi bất ngờ được hưởng chút lộc của Định những năm bôn ba xe tải. Đường của lái/ gái của thủ trưởng. Mày cứ thế mà mần! Đường xa thì lái xe lo. Lại cả chuyện ăn uống nữa chứ. Hơi bị ngạc nhiên tầm cơm trưa hoặc nhọ mặt người, xe lướt qua những thị trấn thị xã thành phố nhưng hắn cứ vù vù lướt. Mà những chỗ ấy thể nào mà chả có quán xá, đặc sản này khác thuộc loại đường được?

Tôi chả phải thắc mắc lẫn sốt ruột. Cuối thành phố, khu đô thị, ven thị xã, xe Định rẽ vào những chỗ khuất nẻo có hoặc không có biển đề dòng chữ nguệch ngoạc “Cơm Xe Tải”.

Hóa ra được phết.

Đĩa chân giò hoặc ba chỉ luộc. Đĩa cá đồng kho mằn mặn. Một tô canh chua. Cà dưa muối. Nhanh gọn. Chắc bụng đủ chất. Còn đòi hỏi gì hơn. Hóa ra cánh xe tải tinh sành phết. Cơm cùng thức ăn nấu không ngon, giá cả không hợp lý, họ lảng ngay.

Có cảm giác đang lộ trình ngon trớn, phải dừng lại nghỉ ở khách sạn này khác, Định như hụt hẫng. Dạo cơ quan tổ chức thi Hoa hậu ở TPHCM, phải điều xe gấp vô Nam. Từ Hà Nội, chỉ chưa đến 2 ngày đêm, chiếc xe Fortuner từ 15 - Hồ Xuân Hương Hà Nội đã chĩnh chiện đậu ở đường Nam Kỳ Khởi nghĩa, TPHCM nơi Trụ sở 2 báo Tiền Phong. Thì ra Định đi một mạch. Đói, mỏi thì đỗ dừng ở nơi nào thấy tiện.

Tính Định siêng lắm. Ngó Định khoát hoạt xử lý bao tình huống lạnh tim trên đường và những trường hợp hậu cần bất ngờ phát sinh. Trông hắn thoăn thoắt mau lẹ đâu ra đấy việc sắp xếp đồ đoàn, tôi thầm nghĩ đến vợ con Định gặp bao may mắn có được ông bố người chồng đảm đương tháo vát.

Siêng năng chịu khó, vợ chồng Định sau này gây dựng được một cơ ngơi cũng tàm tạm. Mở trường tư thục Mẫu giáo, lo việc vệ sinh an toàn thực phẩm, Định đương đêm mò về quê biển Nam Định chực chờ mua cho được những mẻ cá tươi nhất cập bến.