Cùng cảnh lỡ dở một lần đò, Hoàng Khải Điệp, sinh 1964, ở thôn Phong Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, gá nghĩa với người đàn bà đã có một con, kém mình 19 tuổi, rồi họ về sống chung như vợ chồng.
Tuy cảnh “rổ rá cạp lại” nhưng với bản tính hay ghen tuông bóng gió, trong một phút cả giận mất khôn, Điệp đã kết thúc cuộc tình chóng vánh của mình bằng can xăng, đang tâm phóng hỏa đốt “vợ hờ” giữa đêm. Giờ đây tình yêu của hắn đã biến thành tội ác và lòng thù hận, khi người phải mang di tật đến suốt cuộc đời, kẻ thì vướng vào vòng lao lý…
Cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại”
Vừa bước vào phòng xử án, Hoàng Khải Điệp đã gây “ấn tượng” với mọi người khi gã phải cố lê lết khó khăn trên đôi nạng gỗ đến trước vành móng ngựa để hầu tòa. Với khuôn mặt khá mệt mỏi, thân hình gầy yếu, tiều tụy, kẻ mang 2 tội danh “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” này đã thành người tàn phế sau khi tưới xăng châm lửa hòng cướp đi mạng sống của vợ đồng thời định chết theo nhưng không thành.
Phía dưới phiên tòa, chị T. là người bị hại trong vụ án và là người đã từng đầu ấp má kề với Điệp, đến dự tòa với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, sức khỏe bị suy giảm, mặc dù vụ án xảy ra cách đây đã hơn 1 năm.
Lẽ thường, những kẻ độc ác luôn có “đặc điểm” nổi trội như mang bộ mặt dữ tợn hay có cặp mắt sắc lạnh để khi nhìn vào, người đối diện phải rùng mình. Nhưng với Hoàng Khải Điệp thì khác, hắn có khuôn mặt hiền lành đến mức khắc khổ. Thế nhưng, ẩn phía sau con người có dáng vẻ khá tội nghiệp này là một kẻ độc ác đến lạnh lùng.
Điệp sinh ra và lớn lên ở xã Văn Phong, huyện Cát Hải và là con thứ ba trong gia đình có 5 anh em. Mặc dù kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn nhưng cha mẹ vẫn chăm lo cho Điệp ăn học hết hệ 10/10. Không nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống của Điệp ở miền quê ven biển gặp rất nhiều khó khăn.
Năm 1997, Điệp xây dựng gia đình với người phụ nữ ở xã bên. Năm 1998, vợ chồng đón đứa con trai đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc vô biên. Cứ tưởng rằng gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, có “cậu ấm” nối dõi tông đường, vợ chồng sẽ tu chí làm ăn, chăm lo vun vén cho gia đình.
Tuy nhiên, cảnh con thơ nheo nhóc khiến hai vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Năm 2004, vợ chồng Diệp đành phải đưa nhau ra tòa, đường ai nấy đi. Sau nhiều năm gia đình tan vỡ, Điệp vẫn ở vậy, đi làm thuê để kiếm sống.
Rồi nỗi buồn vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của Điệp cũng qua nhanh theo thời gian, khi một lần tình cờ gã gặp được chị Trần Thị Thu T., sinh 1983, ở xã Hiền Hào, huyện Cát Hải. Điệp đã có cảm tình ngay với người đàn bà một con từ cái nhìn đầu tiên.
Qua tìm hiểu, Điệp biết chị T. cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi chia tay chồng, chị T. sống với con gái của mình là cháu Vũ Trần V., sinh 2005. Hai con người cùng chung cảnh ngộ và thiếu thốn tình cảm này đã sớm tìm được sự cảm thông, sẻ chia để rồi sau đó họ nói lời yêu thương.
Dù mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng T. có cảm tình với Điệp bởi anh ta có vẻ hiền lành, tốt tính và có phần chín chắn, hơn chị gần 20 tuổi. Vả lại đã một lần đò nên chị T. hy vọng Điệp sẽ là điểm tựa vững chắc cho mẹ con chị đến hết cuộc đời. Sau khi chấp nhận sống cảnh “rổ rá cạp lại”, chị T. để Điệp về nhà mình sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, về sống với nhau một thời gian ngắn, do sự chênh lệch về tuổi tác, những ngày tháng yêu đương mặn nồng nhanh chóng vụt qua. Những lời nói yêu thương của họ đã được thay bằng những trận cãi vã nảy lửa. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng đều bắt nguồn từ bản tính hay ghen tuông vô cớ của Điệp.
Khi tình yêu biến thành tội ác
Có lẽ vì một lần tan vỡ hạnh phúc nên Điệp lúc nào cũng bị ám ảnh mất vợ. Nhìn người “vợ hờ” vẫn còn xuân sắc, cứ ra khỏi nhà là quần áo nuột nà, trông rất ưa nhìn nên Điệp không tránh khỏi sự nghi ngờ. Anh ta lo một ngày nào đó T. sẽ tìm được người đàn ông trẻ tuổi thay thế mình.
Vậy nên, mỗi lần chị T. đi làm muộn về, gã lại tra hỏi với những lời lẽ áp đặt đến cục cằn, thô lỗ. Biết bản tính hay ghen của “chồng hờ” nên chị T. chỉ biết im lặng cho im cửa, im nhà, không nếu để hàng xóm biết chuyện nhà mình lại thành đề tài đàm tiếu…
Cái tính ghen tuông của Điệp vẫn không thay đổi, nên gã thường xuyên bị ám ảnh vợ sẽ phản bội, để rồi tìm mọi cách gây sự với chị T. Lúc 20h30 ngày 8/1/2013, Điệp ở nhà nấu cơm nhưng khi chị T. về nhà thấy trong người mệt nên không muốn ăn và lên giường nằm.
Nghi ngờ vợ vừa đi hú hí với người đàn ông khác nên Điệp đã bực tức đổ cơm và thức ăn đi và to tiếng quát tháo vợ. Hai người lời qua tiếng lại, Điệp đùng đùng cầm can đi mua 4,5 lít xăng với mục đích về nhà đốt chị rồi gã tự sát để được chết cùng vợ…
Về đến nhà, thấy chị T. và cháu Vũ Trần V. đang nằm trên giường, Điệp mở tủ lấy chiếc chăn trải xuống nền nhà cạnh giường chị T. đang nằm, cầm can xăng quát chị T: “Bây giờ mày thích gì, có cùng nhau chết không?”. Trên tay Điệp lúc này đang cầm chiếc bật lửa và gã có thể phóng hỏa bất cứ lúc nào.
Vẫn nghĩ chồng chỉ hù dọa nên chị T. trả lời: “Ông thích làm gì thì làm!”. Chị T. vừa dứt lời, Điệp đã cầm can xăng đổ xuống chăn dưới nền nhà và đổ lên góc cuối giường chị T. và cháu V. đang nằm.
Đến lúc này chị T. mới giật mình vì biết Điệp sẽ làm thật, nên vội vàng vùng dậy kêu cứu và kéo con gái ra cửa để thoát thân, nhưng vẫn bị Điệp đuổi kịp kéo vào nhà.
Cùng lúc này, anh Trần Thế Định (em trai chị T.) chạy sang can ngăn nhưng Điệp vẫn không buông chị T. ra mà nói với anh Định: “Mày bế con V. ra ngoài không tao bật lửa chết cả lũ bây giờ!”.
Cháu V. thấy mẹ bị Điệp giữ nên nhất quyết bám lấy mẹ và khóc. Trong khi anh Định chưa kịp xử trí, còn cháu V. đang sợ hãi, gào khóc, Điệp đã nhẫn tâm bật lửa, ngọn lửa bốc cháy dữ dội đã biến căn nhà nhỏ thành biển lửa và 3 người thành những ngọn đuốc sống.
Bị “chồng hờ” phóng hỏa thiêu sống, chị T. cố vùng vẫy nhưng Điệp vẫn ôm chặt với mục đích “cả 2 cùng chết” để được mãi mãi bên nhau.
Sau khi được mọi người dập lửa, đưa đi bệnh viện cấp cứu, chị T. và cháu V. đã phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật cấy ghép da với những đau đớn đến tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống của hai mẹ cho chị T. đã khó khăn, nay thêm nợ nần chồng chất bởi chi phí điều trị bệnh tốn hàng trăm triệu đồng. Trung tâm giám định pháp y Hải Phòng kết luận chị T. bị các thương tích làm giảm 44% sức khỏe, cháu V. giảm 35% sức khỏe.
Còn về Điệp, gã cũng là nạn nhân trong vụ cháy với các thương tích làm giảm 52% sức khỏe. Sau nhiều tháng được tại ngoại để điều trị bệnh, mặc dù đi lại rất khó khăn nhưng Điệp vẫn phải ra đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho những sai lầm mà gã đã gây ra cho chị T. và đứa con gái tội nghiệp của chị T. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, lúc nào Điệp cũng cúi mặt để lẩn tránh những ánh mắt căm giận của gia đình người bị hại.
Tại phiên tòa do TAND thành phố Hải Phòng xét xử mới đây, Điệp khai nhận, do ghen tuông trong chuyện tình cảm nên đã mua xăng về với mục đích đốt chết chị T. rồi tự sát theo. Việc cháu V. bị bỏng là ngoài ý muốn của hắn. Kết thúc phiên tòa, Điệp đã phải lĩnh mức án 17 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”; tổng hợp mức hình phạt 20 năm tù cho cả hai tội danh.
Phiên tòa khép lại, nhìn cảnh Điệp rời tòa bằng đôi nạng gỗ khiến nhiều người dự phiên tòa đều ái ngại. Chẳng phải mọi người thắc mắc về mức án mà Điệp phải nhận mà bởi lý do, với đôi chân bị teo cơ do bỏng, không biết những năm tháng thụ án Điệp sẽ làm gì để chuộc tội? Giá như biết kiềm chế, bỏ cái bản tính ghen tuông vô lối thì Điệp sẽ không phải trả giá đắt đến như vậy. Nhưng giờ thì gã có ăn năn, hối hận bao nhiêu thì cũng đã quá muộn màng.