Cuộc sống mà

TP - Gia đình 7 người gồm đôi vợ chồng trẻ và 5 đứa con lớn nhất mới 10 tuổi chất hết lên một chiếc xe máy vượt 600 km trong mưa rét từ Mường Nhé, Điện Biên xuống Hà Nội tìm việc. Bốn mẹ con chở nhau trên chiếc ô tô từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, đến giữa cầu Đông Trù thì bỏ lại xe, 4 đôi dép và lá thư tuyệt mệnh như một vụ nhảy cầu tập thể…

"Gia đình xe máy người Mông" không tìm được việc làm đành chạy về quê. Trên đường họ may mắn gặp được những người tốt giúp đỡ, hiện đang được bố trí ăn ở tại một trung tâm từ thiện. Còn "bốn mẹ con ô tô" dựng hiện trường giả tự tử, hiện đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xem xét xử phạt hành chính.

Bữa nọ ghé thăm ngôi chùa làng ở vùng cát Thăng Bình (Quảng Nam), tôi đọc được trên vách đá đôi câu đăng đối “Cuộc sống mà”, “Ừ rứa hả”. Ừ, là cuộc sống thôi mà. Đi ô tô nhìn bề ngoài có vẻ khá giả hơn đi xe máy, nhưng ai biết được nỗi khổ tâm dồn nén của người vợ người mẹ đã phải cùng 3 đứa con trai nhỏ dựng lên một vụ tự sát giả mạo làm kinh động thiên hạ? Bi kịch nào bên trong gia đình ấy đến nỗi không tìm được cách giải quyết khác?

Ừ, cuộc sống mà. Nhưng là cuộc sống nào, nhìn nhận và giải quyết ra sao, khi người mẹ trẻ Khmer ở Trà Vinh cùng người chồng (không hôn thú) phải đứt ruột "bán" đi đứa con gái nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi cho người khác, vì không đủ sức làm thuê nuôi 4 đứa con, đứa lớn nhất mới 6 tuổi. Bản án sơ thẩm đã được tuyên, người vợ 10 năm tù, người cha 13 năm tù, cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Đồng nghĩa với 4 đứa bé lít nhít mồ côi cha mẹ một thời gian dài, trong khi ông bà ngoại già cả, tật nguyền. Hy vọng vào bản án phúc thẩm sắp tới, đừng để lòng nhân bị buông xuôi.

Trở lại với ngôi chùa nhắc ở trên. Từ một khu đất bị "ma ám" người làng không ai dám bén mảng, sư thầy đã khai sơn chùa này. Suốt bao nhiêu năm tháng từ thời trẻ tuổi, sư đã chắt chiu từng đồng bạc tự tay cùng một đệ tử vần đá, xếp gạch xây chùa, xây động, trồng cây... Để đến nay đây trở thành chốn nương náu tâm linh thanh sạch cho dân làng và khách thập phương. Chùa còn cung cấp nước sạch miễn phí cho dân làng, khi các giếng bị nhiễm phèn nước đục.

Cuộc sống mà. Ừ rứa hả. Tâm niệm của người tu hành là vậy. Đều vô thường. Chắt chiu gầy dựng rồi cũng chỉ để đem lại điều gì đó tốt đẹp cho người, cho đời, ra đi có mang theo được gì.

Nhưng còn chúng ta, những kẻ phàm trên đời sống này, làm sao có thể tặc lưỡi, quay mặt bỏ qua những cảnh huống nhân sinh chứa đựng biết bao ẩn ức sau đó. Những điều cần lên tiếng, và sẵn sàng làm những điều tốt đẹp. Như một phụ nữ nghèo làm nghề thu mua đồng nát ở Hà Nội, tình cờ nhặt được 105.000 USD nhưng cứ tưởng là tiền âm phủ nên đem về nhà trọ vứt trên giỏ xe đạp. Đến khi biết đó là tiền thật đã bàn giao cho công an trả lại người đánh rơi.