Ngay từ đầu, cô và anh gặp nhau có lẽ đã là một duyên phận bởi anh có quá nhiều điểm giống với mối tình đầu của cô. Cô chỉ là một người phụ nữ cô đơn giữa cuộc đời khi mất đi người yêu nhiều năm về trước, còn anh đã là chồng của một người phụ nữ khác, đã là ông bố của hai đứa con. Có lẽ vì anh giống mối tình đã mất nên cô nhanh chóng lao vào anh như một con thiêu thân mà không cần biết anh đã có gia đình.
Cô là nhân viên mới, anh là người quản lý trực tiếp cô. Ngay từ lần đầu tiên gặp, cô đã bị thu hút bởi anh quá giống người cũ của cô. Vẫn biết rằng anh không phải người con trai năm xưa nhưng ở anh giống như có ma lực thôi miên ánh nhìn của cô mọi lúc mọi nơi. Tâm tư của cô làm sao anh không nhận ra được, anh thản nhiên đón nhận như một lẽ hết sức bình thường. Càng tiếp xúc nhiều với anh, cô nhận ra rằng trái tim mình một lần nữa biết đập mạnh trước người đàn ông đó. Đến lúc biết mình đã yêu anh thì cô cũng phát hiện ra anh đã có vợ con.
Thực ra, anh chẳng hề giấu giếm cô, chẳng qua là cô đâu có hỏi đến chuyện vợ con anh. Trong mắt cô chỉ có sự say mê, tôn sùng mà thôi. Cô dằn vặt bản thân mình, cố gắng tránh mặt anh nhưng anh đâu có để yên cho cô làm vậy. Cô càng tránh mặt, anh càng tạo cơ hội chỉ có hai người với nhau. Sau một thời gian trốn tránh, cuối cùng cô chấp nhận trở thành người phụ nữ đứng trong bóng tối của anh. Trong thâm tâm cô luôn mặc cảm mình là kẻ thứ 3, là kẻ đi đánh cắp hạnh phúc của người khác. Đôi khi vô tình mọi người trong công ty nói chuyện về những kẻ thứ 3, cô cứ giật mình thon thót, cứ tưởng tượng ra là mọi người đang nói về cô, đang chửi rủa những kẻ thứ 3 trơ trẽn vô liêm sỉ như cô. Cô thực sự rất khổ tâm nhưng không có cách nào thoát ra khỏi người đàn ông ma lực kia, cô đành tự nhủ với lòng mình, thôi thì chỉ đi ăn cắp chút thời gian được ở bên anh chứ nhất định không bao giờ giành giật với vợ anh. Cô thấy bản thân mình không đủ tư cách để làm điều đó.
Trong cuộc tình vụng trộm, cô và anh chỉ dành cho nhau sự say mê, ngọt ngào nhất. Anh thường hay nói: “Giá mà anh gặp em trước”, sau đó là tiếng thở dài và sự im lặng đến đáng sợ. Anh không kể về vợ mình cho cô nghe, anh bảo thời gian ở bên nhau hãy chỉ nghĩ đến nhau. Đúng thế, cô cũng chỉ muốn vậy. Cô muốn toàn tâm toàn ý yêu anh, để rồi sau đó là sự hối hận, sự dằn vặt bản thân mình.
Mọi chuyện cô và anh hết sức kín kẽ, thế nhưng vợ anh vẫn biết. Vợ anh đến tìm gặp cô. Cô đã từng nghĩ vợ anh là một người đàn bà không ra gì mới để chồng đi yêu người khác, nhưng cô đã lầm. Vợ anh hoàn toàn khác xa những gì cô đã nghĩ. Ngày vợ anh đến tìm, chị không ầm ĩ, không chửi rủa cô mà nói chuyện cùng cô với thái độ hết sức bình tĩnh. Cứ như thể người chồng ngoại tình kia không phải là chồng chị, cứ như thể chị là một chuyên gia tâm lý tư vấn cho một đứa con gái trót dại là cô vậy. Vợ anh bất ngờ hỏi cô: “Em yêu anh ấy thực lòng chứ?”. “Dạ, Em … em xin lỗi chị, em yêu anh ấy là thực lòng, nhưng em cũng không có ý định giành giật anh ấy khỏi chị” – Cô ngượng ngùng cúi mặt trả lời, cô chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào vợ anh khi nói rằng mình yêu chồng chị ấy.
Sau khi nghe cô trả lời vậy thì vợ anh im lặng một lúc lâu. Rồi chị kể cho cô nghe về tình yêu của anh chị. Ngày đó, anh chị yêu nhau thực lòng, nhưng vì nhà chị xa nên bố mẹ anh phản đối ghê lắm. Anh chị đã phải đấu tranh, thuyết phục bố mẹ anh gần 3 năm thì các cụ mới đồng ý. Nói là đồng ý nhưng vì gượng ép nên khi chị về làm dâu nhà anh, bố mẹ anh khá khắt khe với chị. Nhưng rồi dần dần, cách đối nhân xử thế của chị đã chinh phục được bố mẹ chồng. Nhất đâu khi chị sinh cho ông bà hai đứa cháu thông minh lanh lợi thì lúc nào ông bà cũng luôn miệng kêu chị là “con gái”. Rồi chị nói với cô từng sở thích của bố mẹ chồng, từng đặc điểm tính cách của bố mẹ chồng chị. Chị kể với cô như thể một người con gái nói về bố mẹ đẻ, chị kể như vậy vì cũng muốn sau này nếu cô lấy anh thì hãy chăm sóc bố mẹ chồng như vậy.
“Chị sẽ để anh ấy lựa chọn, nếu anh ấy chọn em, chị và các con chị sẽ ra đi”. Vợ anh trước khi ra về đã để lại lời nhắn nhủ như vậy với cô. Một cuộc gặp mặt của vợ và nhân tình không hề ồn ào, không hề có nước mắt hay sự van xin, không hề có sự chửi rủa, đánh đập. Chỉ là cuộc gặp gỡ lặng lẽ của hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông mà sao làm cho cô thấy đau đớn đến vậy. Chẳng cần anh chọn, cô biết mình đã thua. Ngay từ đầu, cô vẫn là người thua cuộc, cô không có cách nào để sánh được với vợ anh.
Cô biết, một người vợ như chị, anh sẽ chẳng bao giờ đánh đổi. Cô biết, anh đối với cô chỉ là nhất thời say nắng. Chẳng qua, ở cô anh gặp lại được người phụ nữ anh yêu là chị nhiều năm về trước, khi mà chị chưa bị gánh nặng cơm áo gạo tiền, chưa bị trách nhiệm với gia đình nội ngoại bủa vây. Cô tự đặt mình vào vị trí của chị 10 năm sau, nếu mà cô lấy anh, cũng sinh cho anh hai đứa con, cũng phải vất vả chăm lo cho gia đình anh chu đáo thì sẽ sao? Cô thấy mình thật sai lầm. Đúng hơn là cả cô và anh đều sai lầm, duyên phận của họ giống như một quãng đường đời sai lầm.