“Giấc mơ bầu trời” của Jay
Chi Nguyễn, 28 tuổi (tên tiếng Anh là Christina) tốt nghiệp Đại học Skidmore năm 2011. Cô gái Hà thành hiện đang sống một mình tại Mỹ và làm việc trong Ngân hàng JPMorgan Chase, Mỹ. Còn Jay (29 tuổi), giữ vị trí quản lý khách hàng ở công ty Kim Cương Whitepine Trading, đang sinh sống cùng gia đình tại Mỹ.
Cô gái Việt nhớ về lần đầu tiên chạm mặt nửa yêu thương vào ngày 17/10/2013 tại một quán bar nhỏ ở Manhattan, Mỹ. Cả hai đều nhỡ buổi hòa nhạc Jazz tại Trung tâm Lincoln Jazz vì muộn giờ. Thay vì đi nghe jazz, Jay và Chi quyết định cùng dạo quanh Lincoln center và họ gặp nhau.
Lúc đó, Chi không mảy may suy nghĩ đến chuyện yêu đương vì cô vừa mới chia tay bạn trai cũ chưa đầy 1 năm. “Hơn nữa, ban đầu trông Jay không có vẻ gì là một gã trai có ý định nghiêm túc”, Chi kể.
Sâu thẳm, Jay cũng mang một câu chuyện khá phức tạp về quá khứ và đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần.
Anh chàng điển trai đã từng là phi công của hàng không tại đảo Saipan gan Guam. Một ngày khi Jay chuẩn bị cất cánh, hệ thống máy bay bị hỏng và máy bay bị rơi. Jay bị bỏng nặng và chấn thương mạnh khi cố gắng hạ cánh để giải cứu hành khách…
Jay quay trở lại Mỹ với thương tích và toàn bộ sự nghiệp cũng như niềm hạnh phúc của anh đã đi theo chiếc may bốc cháy, hoàn toàn. Jay thực sự rơi vào khủng hoảng sau sự cố của chiếc máy bay. Đó là lý do anh rất hiếm khi nở nụ cười trong thời gian đầu gặp Chi.
Hiện tại Chi là nhân viên ngân hàng còn Jay là quản lý khách hàng tại Mỹ.
Chàng trai bí ẩn và cô gái giàu năng lượng vui vẻ
Đối với Chi, Jay là một con người bí ẩn. Anh mang dáng vẻ của một người đàn ông với những nỗi niềm dường như không thể chia sẻ cùng ai mà mãi sau này, Chi mới biết. Mặc dù đi làm tại một công ty lớn và cố gắng sống hạnh phúc nhưng niềm vui duy nhất và lớn nhất của Jay Choi chính là được tự do bay lại trên bầu trời.
“Chi chỉ biết rằng, người con trai này thực sự có điểm khác biệt khiến Chi tôn trọng và muốn gắn bó với anh”, Chi nói.
Lần đầu chạm mặt, anh chàng người Mỹ gốc Hàn thực sự ngạc nhiên về chiều cao của cô gái Việt. Jay cao 1m87 còn Chi chỉ cao 1m56. “Nhưng khi nói chuyện, tôi thấy Chi rất vui vẻ, hóm hỉnh. Cô ấy thực sự khiến tôi tò mò, liệu người bạn gái này có thực sự luôn tự nhiên, thoải mái hay không”, Jay mỉm cười nhớ lại.
Tình yêu của Chi và Jay từng trải qua thử thách về rảo cản văn hóa và ngôn ngữ.
Jay nói thời gian trước khi gặp Chi, anh sống nặng nề với những ám ảnh quá khứ. Càng gặp gỡ và tiếp xúc, Jay càng thấy Chi giàu tình cảm. Cô nhẹ nhàng truyền cho anh nguồn năng lượng vui vẻ, khơi lại niềm yêu đời, yêu cuộc sống ngỡ đã vùi sâu trong anh sau khủng hoảng.
Vì trải qua những phức tạp trong tình yêu và cuộc sống nên cả Chi và Jay đều rất thận trọng trong chuyện tình cảm, hai người luôn giữ khoảng cách chừng mực vì muốn thực sự hiểu nhau nhiều hơn.
Cho đến một lần gần dịp Tết Âm lịch, Jay đưa Chi đi dự Tết Phái đoàn Việt Nam trên đảo Roosevelt. Khi xuống ô tô và chào tạm biệt Jay, Chi vô tình nói lí nhí câu “Yêu anh”. Là lỡ miệng nhưng Chi cảm thấy rất tự nhiên. Cô run và cũng hy vọng Jay ngồi trong ô tô không nghe thấy. Nhưng anh chàng đã nhắn tin cho Chi ngay sau đó rằng “Anh nghe thấy hết rồi!”.
Đúng ngày mồng Một tết, Jay đưa Chi đi ăn sáng tại một quán ăn gần nhà. Jay nhìn Chi và nói rằng, anh muốn hai người bắt đầu nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Khi được hỏi “Vì sao Chi yêu Jay và ngược lại?”, Jay nói anh và Chi đã hỏi nhau câu này hàng trăm lần và lần nào cả hai cũng cố gắng liệt kê ra nhiều lý do nhưng họ đều đồng ý rằng, không có một lý do đơn thuần nào cả. Chỉ đơn giản, họ thực sự cảm thấy hạnh phúc và niềm vui giản dị khi dành thời gian bên nhau.
Họ luôn cố gắng tận hưởng tối đa những giây phút bên nhau.
Luôn nắm tay nhau
Jay tiết lộ, rất ghét khi nhiều lúc Chi “tự nhiên bị tự kỷ” và nghĩ rằng Chi không xứng đáng với Jay hoặc so sánh với các bạn gái trước của anh chàng. Mỗi lúc như vậy, Jay nói với bạn gái “Khi Chi tự tin vào bản thân đó là lúc Jay thấy Chi mạnh mẽ và đẹp hơn”.
Còn Chi ghét Jay ở một điểm duy nhất, anh chàng khá… tham ăn: “Jay toàn gọi món rất cay để Chi không ăn được hoặc là giữ khư khư không để Chi thử một miếng”.
Yêu nhau 2 năm, cặp đôi gái Việt – trai Mỹ gốc Hàn nhận thấy, bày tỏ bản thân – lắng nghe – tin tưởng và tôn trọng nhau là cái gốc của một tình yêu đích thực. Khi cãi vã, họ cố gắng nói chuyện với nhau, lắng nghe nhau để đối phương không bị đả kích thêm trong “trận chiến” và luôn nói chuyện chân thực ngay từ đầu.
Ngôn ngữ và văn hóa khác biệt là một thử thách trong chuyện tình của Chi và Jay. Ban đầu, mẹ Jay rất cẩn trọng vì bác không biết hai người có thực sự yêu nhau nghiêm túc hay không. Hơn nữa, dù sinh sống ở Mỹ khá lâu nhưng tiếng Anh của hai bác còn hạn chế và Chi lại không biết tiếng Hàn nên cũng có khó khăn trong giao tiếp.
Cũng may nhờ sự giúp đỡ của chị gái, em trai và Jay, sau gần một năm, Chi dần được hai bác chấp nhận và yêu quý. Cả hai dự định sẽ về thăm hai quê hương Hàn – Việt trong năm tới.
Luôn nắm tay và bên nhau để giúp người yêu sống tốt hơn, vui hơn.
Nhớ Valentine đầu tiên, Jay dẫn Chi đi trượt tuyết. Vì là lần đầu tiên thử nên Chi rất lớ ngớ, Jay đã kiên trì và luôn luôn nắm tay bạn gái.
Dù lần đó có ngã nhiều lần khiến toàn thân ê ẩm nhưng Chi rất hạnh phúc vì đã cùng bạn trai đi nhiều, làm nhiều mà bản thân không muốn hay không nghĩ có thể làm được.
Hạnh phúc với tình yêu hiện tại, Chi bộc bạch: “Đối với Chi, tình yêu không chỉ là bạn rung động trước một người con trai mà Chi cảm thấy trân trọng và hạnh phúc bên người ấy.
Đấy là cảm giác khi Chi muốn chia sẻ niềm vui hay thất vọng và nỗi buồn với người ấy đầu tiên. Là cảm giác như có một người bạn, người đồng hành sẵn sàng giúp đỡ mình đối chọi với những thử thách trong công việc và cuộc sống.
Niềm vui là khi nhìn thấy người ấy ăn ngon lành bữa ăn mình nấu, là khi người ấy chế nhạo và cười lúc Chi kể chuyện vui mà không hề có điểm nhấn. Là khi được là chính mình, thoải mái khi mình mặc đồ ngủ và không trang điểm nhưng vẫn là cô gái đáng yêu nhất trong mắt bạn trai”.
Chưa thể nói về những dự định xa xôi, cả hai chỉ biết muốn cùng nhau đi du lịch nhiều hơn, tập trung vào công việc hiện tại và “luôn nắm tay nhau để vững vàng trước thách thức, sóng gió”.
Với họ như thế là đủ!