Lây nhiễm từ chồng
Câu chuyện về cô giáo Đỗ Thị Thu Hà có H+ nhưng vẫn đều đặn đứng lớp được người dân ở khu vực biên giới Việt - Lào kể cho nhau nghe với lòng ngưỡng mộ. Chuyện đời đẫm nước mắt của cô giáo trẻ được chính chị chia sẻ, trải lòng mình giữa giờ nghỉ trưa của các em học sinh. Chị bảo, đã không còn tơ vương về quá khứ, điều mà chị tâm niệm nhất lúc này là sống thật tốt, thật lành mạnh để chăm sóc con cái, dạy dỗ học sinh.
Chị Hà sinh năm 1980 trong một gia đình 9 anh chị em ở Hương Sơn. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh, Hà trở về quê và được nhận vào làm giáo viên mầm non ở Sơn Kim.
Cuộc đời của cô gái trẻ miền sơn cước cứ thế êm đềm trôi đi, và hạnh phúc ngập tràn khi Hà được T - một chàng điển trai, con nhà khá giả ngỏ lời yêu thương. T. là tài xế xe khách đường dài, lại có duyên ăn nói nên không mấy khó khăn để chinh phục được Hà. Tình yêu đến và đám cưới nhanh chóng được tổ chức.
Một năm sau ngày cưới, một bé gái xinh xắn ra đời. Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi mỗi lần về thăm nhà, chồng chị có những biểu hiện rất lạ, người gầy rộc đi. Gặng hỏi thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, bảo nay đây mai đó nên sức khỏe không tốt.
Cho đến một ngày, khi đứa con vừa tròn 3 tuổi, Hà bàng hoàng phát hiện ra, bấy lâu chồng nghiện ma túy, đã chuyển sang chích. Đau xót hơn, trong một lần đưa chồng đi khám bác sỹ, chị chết điếng khi biết anh mang căn bệnh HIV/AIDS đã sang giai đoạn cuối. Hai mẹ con chị lo lắng đưa nhau đi xét nghiệm. Cháu bé có kết quả âm tính với HIV, còn chị được xác định là lây nhiễm từ chồng. Năm 2006, chồng chị qua đời.
Quyết tâm dạy giỏi
Chị Hà nhớ lại, ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm mà rụng rời chân tay. Với nghề đặc thù là trồng người, chị khó mà được học sinh lẫn phụ huynh chấp nhận. Vậy nên, công việc đầu tiên mà Hà làm sau khi xét nghiệm trở về là viết đơn xin nghỉ việc. Biết chuyện, chị em giáo viên trong trường ra sức khuyên nhủ, động viên, an ủi Hà vững tin bước tiếp.
Lúc ấy, hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Hoa đến nhà khuyên bảo và phân tích lẽ thiệt hơn để Hà tiếp tục đứng lớp. Trước sự chân thành ấy của hiệu trưởng và đồng nghiệp, Hà lẳng lặng cất đơn xin nghỉ việc vào hộc bàn, quyết tâm gượng dậy.
"Cô giáo Đỗ Thị Thu Hà là một trường hợp đặc biệt. Cô ấy không chỉ đã vượt qua định kiến xã hội, sự kỳ thị của mọi người để được chấp nhận mà hơn thế nữa, Hà còn khiến cho mọi người thông cảm và yêu quý mình nhiều hơn. Trong nhiều năm, Phòng Giáo dục luôn tạo mọi điều kiện để Hà phấn đấu, và cô giáo Hà đã không phụ lòng mong mỏi của bạn bè, đồng nghiệp bằng những thành tích cao trong công tác giảng dạy." - Ông Đào Duy Sỹ, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Sơn
Hà kể, thực ra lúc bấy giờ vẫn còn một số phụ huynh tỏ ra e ngại khi gửi gắm con cái cho nhà trường. Nắm bắt được tâm lý đó, chị mạnh dạn đến tận nhà từng cháu, giải thích cho họ hiểu những con đường lây nhiễm HIV nên sau cùng, phụ huynh chấp nhận.
Từ chỗ e dè ban đầu, đến nay Hà luôn được các phụ huynh yêu thương, sẻ chia. Trường Mầm non Sơn Kim hiện có 285 cháu trong độ tuổi từ 1- 5. Cô Hà chủ nhiệm lớp 5B với 21 cháu (lớp có số học sinh đông nhất trường). Với sự quan tâm đặc biệt của đồng nghiệp, sự động viên của gia đình và bạn bè, 5 năm qua, năm nào Hà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc.
Ngoài việc hoàn thành tốt công việc chuyên môn, Hà tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ những người có HIV. Trước đây, chị chủ động tham gia CLB Vì ngày mai tươi sáng ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Tĩnh.
Từ năm 2010 đến nay, nhóm của Hà tách về huyện sinh hoạt với tên gọi Câu lạc bộ Sông Lam Xanh Hà Tĩnh gồm 20 thành viên, trong đó có tới 17 người mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người có HIV ở phố huyện Hương Sơn.
Cô giáo Hà vui vẻ khoe, trong cuộc thi Dấu cộng duyên dáng được tổ chức tại Hà Nội vừa qua, mẹ con chị tham gia và mang về giải khuyến khích. Đó cũng là nguồn động viên lớn giúp chị thêm tự tin hơn trong cuộc sống.
Chị Hà cho biết, quãng thời gian qua chị vẫn khỏe, vẫn vui, vẫn đẹp và làm việc bình thường như bao người khác. Có điều, mỗi ngày chị phải uống thuốc ARV hai lần. Bây giờ, cùng với công việc, chị hạnh phúc khi trở về nhà sau một ngày tất bật, được bố mẹ yêu thương, chăm lo.
Cô con gái xinh xắn giờ là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Sơn Kim. Đó là động lực, là nguồn sống giúp chị có thêm nghị lực để chống chọi với bạo bệnh, để sống có ích cho đời.