Chán ngán vì chồng quá nhạt nhẽo

TPO - Ai cũng bảo tôi sướng vì chồng đẹp, con xinh, chồng lại kiếm ra tiền rồi nhà cửa không phải lo nghĩ gì (tôi vẫn nhà của bố mẹ chồng). Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Cưới nhau được 6 năm và sinh con đủ trai lẫn gái, phục vụ nhà chồng chừng ấy năm, nhưng tôi luôn cảm thấy mình bị đơn độc trong chính gia đình mình. Chồng tôi là dân kỹ thuật, vừa thô lỗ, cộc cằn và chẳng hiểu một tý gì tâm lý của vợ. Nhưng ngược lại, ở ngoài thì anh lại được nhiều người khen là ngoan ngoãn, tâm lý. Điều này làm thôi thấy thật khó hiểu.

Ở nhà anh chẳng hề giúp tôi một việc gì, đi làm về anh chỉ ngồi xem ti vi, đọc báo trên mạng. Mọi việc chăm sóc con tôi đều làm tất, cũng may tôi có được sự giúp đỡ của mẹ chồng. Nếu tôi nhờ anh làm việc gì thì phải nói đến vài lần may ra anh mới làm vì còn mải mê xem ti vi, đọc báo.

Một vài lần anh léng phéng bên ngoài đều bị tôi bắt gặp, nhưng chưa một lần tỏ ra ăn năn hối lỗi, xin lỗi vợ một câu. Những lúc như vậy, anh toàn lấy thịt đè người, anh to tiếng quát nạt, giận dỗi nói rằng tôi suy diễn linh tinh và thách thức: “tôi là vậy, có chấp nhận thì sống với nhau nếu không thì chia tay”. Tôi khóc đến vài hôm anh cũng mặc kệ, chẳng quan tâm. Nhiều lúc tôi nghi ngờ về tình cảm của chồng dành cho mình, có lẽ anh chẳng còn một chút tình yêu gì với tôi nữa và có lẽ anh đã có người bên ngoài.

Giận nhau vài ngày, có khi vài tuần rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy vì con cái, vì gia đình. Mọi thứ đối với tôi nhạt nhẽo và chán nản đến tận cổ. Tôi phải AQ mọi chuyện để được thoải mái đầu óc, nhưng cảm giác chán chồng cứ lớn dần trong tôi.

Sinh nhật anh tôi luôn tìm cách tặng quà có ý nghĩa, tổ chức một cách hoành tráng với gia đình và bạn bè. Nhưng sinh nhật tôi, chưa bao giờ anh chủ động mua quà gì để tặng vợ. Trước ngày sinh nhật lúc nào anh cũng nhắc, sinh nhật vợ anh tặng cái này, cái kia nhưng đến sinh nhật tôi thì anh bơ lác, thậm chí còn quên. Vì sỹ diện tôi chẳng thèm nhắc, tôi cũng không chết khi không có quà của anh. Nhưng nếu anh chủ động mua cho tôi dù chủ là chiếc cặp tóc nhỏ thôi có lẽ tôi đã cảm động lắm rồi.

Kỷ niệm ngày cưới, tôi muốn hai vợ chồng đi ăn anh đồng ý nhưng khi đến nhà hàng thì anh lại gây sự với tôi chỉ vì tôi nhỡ dẫm vào chân anh. Cãi nhau, tôi không nuốt nổi, nhưng anh lại ăn ngon lành. Chẳng được lời chúc hay món quà nho nhỏ mà lại mang bực vào thân.

Chuyện hàng ngày đã không hợp, nhưng chuyện chăn gối của hai vợ chồng lại càng tệ. Chưa khi nào anh làm tôi thỏa mãn, anh chẳng hề có “mở bài” mà cứ hùng hục chẳng hề biết đến cảm giác của tôi. Nhiều lần tôi tâm sự anh ậm ừ nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi ngán chồng đến tận cổ.

Đã vài lần tôi tìm hiểu thủ tục ly dị, mua đơn, nhưng mọi thứ mới bắt đầu từ tôi mà chưa lần nào tôi chính thức đưa cho anh cả.

Bạn bè tôi, người thì khuyên bỏ quách đi cho nhẹ nợ, nhưng cũng có người khuyên tôi nên cố gắng vì con và gia đình. Nhưng cảm giác chán chồng cứ lớn dần trong tôi mà không có cách gì giảm bớt đi được. Tôi thấy anh là tôi thấy ghét, tôi thấy bực bội.

Tôi không yêu cầu chồng phải lãng mạn nhưng mong anh hiểu tâm lý và chiều vợ một chút có phải mọi chuyện đã khác đi không. Mỗi khi bạn bè kể được chồng làm cho cái này cái khác, tặng cái này cái nọ nhân ngày sinh nhật mà tôi thấy tủi thân quá.

Tôi không biết nên làm thế nào cho phải, tôi sợ mình sẽ phản bội chồng và gia đình sẽ tan vỡ. Trong những người tôi quen biết có một vài người khá quan tâm và chăm sóc đến tôi. Tôi đã thấy mình có chút tình cảm và ham muốn ở những người đàn ông lạ. Tôi phải làm gì, tôi quả thật quá bế tắc với tình cảm của tôi và chồng. Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm hết từ đây.

Như Quỳnh

Theo Viết