Cay đắng phận nhân tình, một thân một mình ôm bụng đi đẻ

Nhìn bề ngoài của Vân thì bạn bè luôn nghĩ cô thậm chí chưa từng yêu ai chưa từng biết hôn ai, ai ngờ đâu Vân đã cam phận làm nhân tình, sống như vợ chồng với một người đàn ông mà chưa hề có hôn thú.
Ảnh minh hoạ: Internet

Vân tính tình ngoan ngoãn hiền lành, gái quê lên thành phố đi học, nhưng Vân không a dua đua đòi như nhiều cô gái khác, suốt bốn năm học đại học cô chỉ biết học rồi đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí phụ giúp gia đình. Không xinh đẹp, nhưng cũng không tới nỗi xấu xí, ra trường Vân ở lại thành phố xin việc đi làm cho một công ty tư nhân, lương thấp nhưng cô vẫn dành dụm gửi tiền về quê cho bố mẹ phụ nuôi các em.

Vân ở trọ cùng bạn trong một khu trọ cho sinh viên ở ngoại ô thành phố, trong một lần tình cờ cô gặp Thành, Thành khá chững chạc hơn Vân 5 tuổi. Thành trầm tính ít nói, thời gian đầu giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao, nhưng qua một thời gian Thành ngỏ lời yêu Vân. Vốn dĩ sống đơn giản, cô cũng không có nhiều yêu cầu đặt ra với người đàn ông của mình, Thành xem như phù hợp với Vân, ở cả tính cách lẫn gia cảnh.

Vân sống với thân phận tình nhân, nhưng cô không hề cảm thấy day dứt - Ảnh minh họa

Thành nói bố mẹ anh cũng ở quê, anh ra thành phố đi học rồi đi làm, cũng thuê nhà ở như Vân. Tình yêu của họ khá yên ấm, cả hai bàn tính cuối năm sẽ ra mắt hai bên và làm đám cưới. Vân dễ dàng trao gửi đời con gái của mình cho Thành mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì, thời buổi này yêu nhau sống với nhau như vợ chồng cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.

Sống với nhau được một thời gian, Thành thú nhận với Vân thành đã có vợ ở quê, nhưng vợ chồng không hạnh phúc, vợ Thành đã về nhà mẹ đẻ ở từ lâu. Thành chưa có thời gian nên chưa về quê để làm thủ tục li dị được, anh nói không muốn dấu Vân điều gì cả.

Vân nghe tin mới đầu rất sốc, nhưng thấy vẻ mặt thành khẩn của Thành cô lại mủi lòng, cô nghĩ Thành đã có ý định khai hết sự thật với mình như vậy, chứng tỏ anh cũng tính chuyện nghiêm túc với mình. Mặc nhiên cô chấp nhận mình trở thành nhân tình của Thành, nhưng trong tâm thế không có gì phải day dứt cả, vì Vân nghĩ mình không có lỗi, Thành và vợ đã không có mối quan hệ từ lâu. 

Vân tiếp tục sống với Thành như vợ chồng, vốn dĩ là một cô gái ngây thơ nên cũng không biết cách phòng bị cho mình, nên việc Vân có bầu cũng chẳng có gì làm bất ngờ. Vân báo tin với bạn trai để anh nhanh chóng giải quyết thủ tục li dị với vợ, để hai người còn kết hôn sớm. Ai ngờ Thành không nói gì, hôm sau Vân đi làm về thì thấy Thành đã thu xếp quần áo bỏ đi biệt tăm.

Vân lần về quê tìm Thành thì mới hay vợ Thành cũng mới sinh con được mấy tháng, vợ anh ta không hề về nhà ngoại sống mà vẫn ở nhà Thành, bố mẹ và vợ Thành đều bất ngờ trước tin Vân mang thai. Nhưng sau đó họ trấn tĩnh lại, mẹ Thành tuyên bố, chuyện trai gái của con trai bà, bà không quan tâm, nhưng bà không thừa nhận Vân và con của Vân là con cháu nhà bà, vì bà chỉ có một cô con dâu chính thức là vợ Thành đang ở nhà bà. Vân cay đắng ôm bụng trở lại thành phố, cô vẫn miệt mài đi tìm Thành, nhưng Thành vẫn biệt tăm không biết ở đâu.

Cái thai trong bụng ngày một lớn lên, Vân không dũng cảm bỏ con, cũng không thể nào bỏ về quê, nếu về quê bố Vân sẽ cạo đầu Vân mà đuổi đi, bố cô rất bảo thủ. Vân cũng không dám ở lại thành phố vì sợ mọi người biết chuyện sẽ đến tai bố cô.

Ảnh minh họa

Vân bỏ lên miền núi ở cùng chị gái mình, chuyện Vân mang bầu gia đình chỉ duy nhất chị gái Vân biết. Thương em nhưng cũng thương bố mẹ, nhìn thấy tương lai khá bế tắc, chị gái quyết định dẫn Vân đi bỏ thai. Nhưng cái thai quá lớn mà sức khỏe của Vân lại quá yếu, nên bác sĩ khuyên không nên bỏ thai, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của Vân. Hơn nữa, nhìn cái thai đã phát triển thành hình rõ ràng, tim thai đập rất mạnh, cả Vân và chị gái Vân đều thương, không nỡ lòng làm việc đó.

Quyết định giữ lại con, Vân yếu không đi làm được gì, một tay chị gái Vân chăm sóc. Từ ngày Thành bỏ đi, Vân vẫn luôn cố gắng tìm cách liên lạc với Thành nhưng không thể được. Tới ngày Vân trở dạ, chị gái Vân lại đang đi làm có việc quan trọng không về kịp. Đêm đó Vân một tay xách làn, một tay ôm bụng, tự gọi xe ôm chở vào bệnh viện đi đẻ.

Sinh xong không có sữa cho con bú, đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt, Vân dù rất đau đớn, mất sức sau trận vượt cạn, nhưng cô vẫn gượng dậy, lần thành giường đi khắp giường bệnh xin sữa cho con, không có gì ăn, cô nhờ người nhà của mấy sản phụ ở cùng phòng đi mua được cho bát cháo về ăn.

Một mình vượt cạn, không chồng, không người thân bên cạnh, cơ cực vô cùng, ai nhìn thấy cũng đều ứa nước mắt thương. Nhưng thời gian khó khăn nhất Vân cũng vượt qua, có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp Vân có sức mạnh để đứng dậy.

Con Vân được 1 tháng cũng là lúc gia đình Vân biết chuyện, bố cô một mực bắt Vân mang đứa trẻ về trả cho gia đình Thành, nếu không chịu sẽ từ mặt cô. Nhưng Vân nghĩ, cô nhẹ dạ và sai thì cô chịu, đứa con không có tội tình gì cả. Cô cũng không thể bỏ con mình. Thành và mẹ anh đã không có ý định nhận con nhận cháu, thì trông mong gì ở tình thương họ dành cho đứa trẻ.

Vân đã từ bỏ ý định đi tìm kiếm Thành bắt anh ta phải chịu trách nhiệm, cô quyết định sẽ một mình nuôi con khôn lớn trưởng thành. Cô tự nghĩ chờ vài tháng nữa khi con cứng cáp hơn Vân sẽ xin việc đi làm thuê làm mướn, để lấy tiền nuôi con. Dù đằng trước nhiều trông gai nhưng quá khứ cũng ở lại đằng sau rồi.

Theo Theo Tri thức trẻ