Cận cảnh xé vỏ Đáo xuân 7 của Đào Anh Khánh

TPO – Chuyển động trong không gian giới hạn bằng những sợi chỉ đỏ và đá, các nghệ sĩ lần lượt xé bỏ vỏ bọc bên ngoài bằng tiền, giấy vàng vừa múa, hát thể hiện khát muốn một cuộc sống thuần khiết, thanh thản.

Đào Anh Khánh gấp rút chuẩn bị 'Đáo Xuân 7'

Đấy là một phần nội dung của buổi công diễn nghệ thuật đương đại Đáo Xuân diễn ra tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội của nghệ sĩ Đào Anh Khánh.

Khác với 6 lần trước, lần “Đáo xuân” năm con Rồng này, Đào Anh Khánh chọn chủ đề khá lạ: “Vỏ - Thở”. Thêm đó, năm nay là sự kiện nghệ thuật đương đại này còn thu hút các nghệ sĩ trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: sắp đặt, trình diễn, âm nhạc, múa… với sự tham gia của các nhạc sĩ: Trí Minh, Ngọc Đại, Vũ Nhật Tân, Trần Minh, Linh Dung cùng 10 nghệ sĩ múa và các nghệ sĩ nước ngoài đến từ Úc, Mỹ.

Buổi trình diễn kéo dài liên tục trong 3 giờ với sự hỗ trợ của âm nhạc và ánh sáng, bao gồm hai phần: “Vỏ” kéo dài 45 phút diễn tả về sự giả tạo. Nghệ sĩ Đào Anh Khánh bố trí các diễn viên chuyển động trong một không gian giới hạn, được khép lại bởi một bức tường bằng chỉ màu rực rỡ, trên nền sân khấu có kẻ ô màu đen trắng như một bàn cờ - cuộc đời khổng lồ.

Với phần diễn này, người nghệ sĩ muốn thể hiện con người càng văn minh, đời sống càng hiện đại, càng nói dối khéo hơn, tinh vi hơn. Nếp nói dối từ trong mỗi ngôi nhà. Người ta dạy con thế này, lại dặn ra ngoài đường nói thế, đừng làm thế. Có người chỉ ở nhà mới thật, cứ ra khỏi cửa là “diễn” nhiều vai...

Giả dối càng hiểm nguy hơn khi gắn liền với tham vọng: tiền tài, chức quyền. Tham vọng khiến người ta phải dối trá nhiều hơn chuyên nghiệp hơn. Cần xé bỏ lớp “vỏ” này để cuộc sống thanh thản hơn, tự do và nhân văn hơn. Và quá trình tự xé bỏ như thể hiện khát vọng của hướng tới Chân - Thiện - Mỹ vốn giản đơn, thuần khiết (nhưng không dễ đạt được) trong cuộc sốn.

Cùng với "Vỏ" là phần "Thở".“Thở” là phần trình diễn kêu gọi bảo vệ môi trường, khi không khí trong lành giờ đã thành “xa xỉ”, thậm chí là mong muốn “hoang đường” vì thành phố đang trong tình trạng quá tải, quy hoạch thiếu khoa học, tình trạng nhập cư, xây dựng tràn lan...

“Chúng ta đang từng ngày phải thở, sống trong một môi trường ô nhiễm rất nặng, từ khí thải, C02, bụi bẩn, tiếng ồn do sản xuất, xây dựng và các phương tiện giao thông tạo ra….nên ở góc độ làm nghệ thuật, tôi muốn đóng góp bằng ngôn ngữ nghệ thuật, vừa là cảnh báo, vừa được thưởng thức nghệ thuật mới” - Đào Anh Khánh từng sẻ chia.

Các nghệ sĩ vừa múa, nhảy vừa hát....
Sân khấu được giới hạn bởi sợi chỉ đỏ và đá.
Tự xé bỏ lớp vỏ.
Thảnh thơi hơn một chút khi xé bỏ bớt "Vỏ".
Giúp nhau tìm về cuộc sống thuần khiết.
Một góc không gian khác cũng thể hiện sự ngột ngạt của cuộc sống hiện đại và khát vọng chút bỏ.
Trên con đường hướng cuộc sống tới thuần khiết, những giá trị nhân văn cần có sự kề vai sát cánh.
Theo Viết