Máy bay không người lái tấn công liều chết từ Iran có tên là Shahed 136 (Nga gọi là Geranium 2). Tên lửa hành trình Kalibr của Nga có giá khoảng 1 triệu USD, trong khi tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có giá khoảng 2 triệu USD. Shahed 136 giống như một loại tên lửa hành trình giá rẻ, với mức giá chỉ từ 10.000 đến 20.000 USD, tùy theo biến thể. Trong khi giá trung bình của ô tô tại Mỹ là khoảng 40.000 USD.
Khi được phóng ra theo bầy đàn, chúng trở thành mối đe dọa trên chiến trường hiện đại.
Vũ khí lảng vảng
Shahed 136 của Iran là một loại vũ khí hiện đại dùng một lần có khả năng chờ đợi mục tiêu, hay còn được gọi là máy bay không người lái tự sát.
Vũ khí chờ đợi mục tiêu, thường được gọi là máy bay không người lái tự sát (theo tiếng Trung là đạn tuần kích) là loại vũ khí phản ứng nhanh, giá rẻ đối với các mục tiêu ẩn hoặc bị che phủ xuất hiện trong thời gian ngắn mà không cần đưa máy bay không người lái có giá trị cao vào gần khu vực mục tiêu.
Máy bay không người lái Shahed 136 của Iran có chiều dài 3,56 mét với sải cánh là 2,59 mét. Máy bay có cấu hình cánh tam giác.
Shahed 136 nặng khoảng 220 kg, trong khi đầu đạn có thể nặng từ 5 đến 35 kg, tùy thuộc vào nhiệm vụ. Tất cả trọng lượng này được vận hành đáng kinh ngạc bởi động cơ MD 550, một động cơ dân dụng công suất 50 mã lực, khiến nó khá chậm.
Các binh sĩ trên chiến trường đã báo cáo rằng động cơ của Shahed 136 nghe giống như máy bay của Đức trong Thế chiến II - Stuka. Điều thú vị là người Đức đã cố tình phát triển tiếng còi này để tạo ra tác động tâm lý trên chiến trường. Họ lắp còi gió tạo ra tiếng rít ở tốc độ lao tối đa.
Nhưng thay vì tiếng còi của Stuka Đức, trên chiến trường hiện đại này, người ta sẽ nghe thấy tiếng động cơ xe tay ga hai thì vo ve trên bầu trời.
Các bộ phận điều chỉnh cánh máy bay nằm ngay cạnh động cơ hai thì này được gọi là các elevon - chúng hoạt động như thang máy của máy bay.
Máy bay không người lái Shahed 136 được dẫn đường bởi hệ thống Glonass hoặc đầu dò chống bức xạ nằm ở giữa thân máy bay. Đầu dò được thiết kế để phát hiện và nhắm mục tiêu vào nguồn phát xạ vô tuyến của đối phương.
Kết hợp cấu hình cánh tam giác với động cơ hai thì sẽ giúp máy bay không người lái có tầm bay khoảng 1.000 km, trong khi tầm bay tối đa được báo cáo là 2.500 km.
Quy trình cơ bản
Bước thứ nhất, máy bay không người lái được vận chuyển trên một xe tải đơn giản trông giống như xe vận chuyển hàng hóa, nhưng bên trong lớp vỏ này là những máy bay không người lái nguy hiểm. Mỗi bệ phóng trong một container xe tải tiêu chuẩn vận chuyển khoảng năm máy bay không người lái nguy hiểm.
Bước thứ hai, dữ liệu dẫn đường quán tính hoặc Glonass, hệ thống của Nga thay cho GPS, được nạp vào các máy bay không người lái này. Lưu ý rằng chúng sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính dân dụng nhưng có thể được nâng cấp trong tương lai.
Bước thứ ba, chỉ cần nhấn nút, máy bay không người lái được phóng với sự hỗ trợ của động cơ tên lửa. Động cơ tên lửa hỗ trợ này được loại bỏ ngay lập tức sau khi cất cánh để giảm trọng lượng và tăng hiệu quả, và để cho động cơ hai thì tiếp quản.
Bước thứ tư, vì đây là những máy bay không người lái bầy đàn, tổng cộng 5 đến 10 chiếc được sử dụng cùng lúc để áp đảo hệ thống phòng không của đối phương.
Bước thứ năm, máy bay không người lái sẽ bay lượn ở độ cao cực thấp, điều này khiến chúng khó bị bắn hạ. Các máy bay sẽ hoạt động theo bầy đàn.
Ngoài ra, Shahed 136 khá nhỏ và có cấu trúc vật liệu tổng hợp composite, điều này khiến chúng khó bị phát hiện bằng radar.
Bước thứ sáu, khi đến gần mục tiêu, máy bay sẽ lao xuống với tất cả năm chiếc hoặc thậm chí chỉ còn hai chiếc lao vào với tốc độ tối đa để phá hủy mục tiêu.
Nhược điểm và cách chế áp
Độ chính xác của máy bay không người lái được dẫn hướng bởi hệ thống dẫn đường quán tính thương mại. Nếu hệ thống này bị gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa hoặc bị cản trở, cả hai yếu tố này có thể khiến máy bay không đến được mục tiêu.
Máy bay này bay với tốc độ rất chậm, điều này có thể bị phản công bởi tên lửa Javelin hoặc thậm chí là Stinger, nhưng yếu tố chi phí đóng vai trò quan trọng (phóng tên lửa thì tốn kém quá).
Giải pháp là Gepard, một loại pháo phòng không tự hành của Đức có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị radar tích hợp. Hệ thống này có thể chống lại hầu hết các máy bay không người lái tự sát ở tầm 5,5 km.
Phiên bản rẻ hơn thứ hai là pháo phòng không Zu-23 của Liên Xô cũ, được Ukraine sử dụng. Nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu bay thấp ở tầm 2,5 km và đã được thử nghiệm đánh chặn máy bay không người lái.
Tuy nhiên, đây là máy bay không người lái hoạt động theo bầy đàn, một nhóm năm chiếc có thể vượt qua hệ thống phòng thủ và do đó tạo ra một loại vũ khí nguy hiểm cho chiến trường hiện đại.