Buốt lạnh Nậm Cắn

TP - Nhiệt độ tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xuống 2 độ C, sương mù trắng xóa miền biên viễn, người dân co ro chống chọi.
Ông Lầu Bá Hềnh chẻ củi dự trữ

Trĩu nặng ngày giá rét

Từ trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), chúng tôi ngược quốc lộ 7 lên xã biên giới Nậm Cắn. Núi đồi xanh bạt ngàn, trùng điệp được phủ lên lớp mây mù trắng xóa càng làm cho rừng sâu thêm ảm đạm. Chiếc xe vượt dốc, khó khăn di chuyển. “Bật đèn lên và nhìn vào vạch kẻ giữa đường mà đi”, anh Phạm Hải, một người dân bản địa nói. Theo anh Hải, đây là kinh nghiệm mà người dân đi đèo thường áp dụng, chỉ có thực hiện như thế mới tránh được rủi ro rơi xuống vực sâu. Quãng đường chỉ 25km nhưng phải mất nhiều giờ đồng hồ, chúng tôi mới tới bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn.

Ông H’ Chìa Dia (56 tuổi) cho biết: “Đợt rét này ập đến kinh khủng quá. Rạng sáng, sương nặng hạt rơi lộp bộp trên mái nhà, xô nước để ngoài trời cũng đóng băng. Mấy ngày rồi không thể lên nương rẫy phải dùng thức ăn dự trữ, mong đợt rét qua nhanh chứ không là đói, đợt rét 2016 cả nhà phải rang ngô ăn qua ngày. Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, nguồn sống cả nhà từ nương rẫy”.

“Em chỉ muốn đi học thôi, đến trường có thầy cô nấu cho cái ăn, no bụng. Chứ về nhà đói lắm, toàn ăn ngô”, em Lầu Y Huyền (học sinh lớp 5C)

Đứa cháu nhỏ của ông Dia co ro bên bếp lửa. “Bố mẹ nó làm ăn xa, lâu lâu với gửi về mấy đồng bạc chăm con. Quần áo cũ kĩ mặc đi mặc lại, để khỏi lạnh thì áo rách cũng phải mặc thôi, nó gầy lắm nhưng mặc 6 cái áo, nhìn béo ra”, ông Dia nói. Rời nhà ông Dia, chúng tôi tới một ngôi nhà khác gần đó. Chủ nhà Lầu Bá Hềnh (52 tuổi) đang hì hục chẻ củi. Xung quanh nhà anh chất đầy củi, người đàn ông này cho biết phải vào rừng gom củi dùng dự trữ, ứng phó với đợt rét. “Tôi không phải chỉ chẻ củi cho nhà mình đâu, tôi có sức khỏe nên chẻ củi dùm cho mấy người già trong bản”, ông Hềnh nói.

Chăm lo “đầu cơ nghiệp”

Lối mòn trên sườn đồi chênh vênh, nhiều người dân Nậm Cắn đang lùa trâu bò về chuồng trại. Đợt rét tháng 1/2016 vẫn còn ám ảnh người dân nơi đây. Thời điểm đó, nhiệt độ xuống -2 độ C, trâu bò chết rét như ngả rạ. Cuộc sống lâm vào túng quẫn nợ nần. Rút kinh nghiệm, trước đợt rét chính quyền địa phương đã chủ động vận động hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại, lùa trâu bò thả rông từ trong rừng về.

Cho bò vào chuồng, khiêng chậu thau đựng đầy chuối đã thái mỏng lại trước cửa chuồng cho bò ăn. Xong việc, anh Và Xìa Chia mới nhẩn nha kể: “Đầu đợt rét, vợ chồng anh đã mua bạt về quấn xung quanh chuồng để khỏi gió lùa, sương bay vào. Vợ tôi đang nấu nước nóng trong nhà đặt xung quanh chuồng để bò được ấm. Lát nữa tôi còn đi ôm củi về chất xung quanh, nhiệt độ xuống thấp là nhóm lửa. Phải làm như thế mới chống chọi được với đợt rét này”. Kế bên, gia đình anh Lầu Bá Lang cũng đang tất bật chống rét cho trâu bò. Trước cửa, vợ anh Lang, ôm vác bó cỏ về dự trữ làm thức ăn cho gia súc.

Đầu bản Tiền Tiêu, rất đông người dân trong bản đến giúp đỡ gia đình chị Già Y Trữ (29 tuổi) mổ trâu làm thịt bán. Sáng hôm qua khi lùa trâu từ rừng về, con trâu nhà chị Trữ không may rơi xuống hố bị gãy 2 chân. Không thể nuôi, chị Trữ liền nhờ anh em họ hàng đến mổ làm thịt bán gỡ gạc đồng tiền vốn. Người phụ nữ nhỏ thó, nước da ngăm đen vì sương gió buồn bã ngồi trước cửa. Ánh mắt thất thần, chị nhìn “đầu cơ nghiệp” đang bị xẻ thịt: “Nếu không bị gãy chân thì con trâu cũng bán được khoảng 40 triệu đồng nhưng giờ làm thịt, may ra chỉ được 20 triệu đồng. Dành dụm mà mua con trâu khác về nuôi thôi”, chị Trữ nghẹn ngào.

Ðến trường vì... đói

Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 nằm dựa vào núi, xung quanh cây bụi rậm rạp, sương mù phủ kín khuôn viên. Ngày tết dương lịch, học sinh được nghỉ nên dãy lớp vắng tanh. Thầy Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn cho hay: “Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thì nhiệt độ dưới 7 độ C là phải cho học sinh nghỉ học. Rét đậm, rét hại nhiều nhà trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn đến lớp, thầy cô giáo phải khuyên các em ở nhà cho ấm, khi nhiệt độ ấm lên thì có thông báo”.

Theo giáo viên trường Tiểu học Nậm Cắn 1, những ngày qua, vòi nước kí túc xá của trường bị đóng băng, băng tan tạo dòng chảy nhỏ, chạm vào nước buốt lạnh thấu xương.

Em Lầu Y Huyền (học sinh lớp 5C) thật thà nói: “Em chỉ muốn đi học thôi, đến trường có thầy cô nấu cho cái ăn, no bụng. Chứ về nhà đói lắm, toàn ăn ngô”. Được biết, trường Tiểu học Nậm Cắn 1 có 40 cán bộ giáo viên, 428 học sinh, với 23 lớp ở 4 điểm trường. Từng đợt gió rừng ập đến, cái rét lan tràn khắp mọi lùm cây, bụi cỏ, góc nhà. Miền biên giới Nậm Cắn run cầm cập trong băng giá, những con người nơi đây đang khắc khoải chống chọi với rét đậm. Tiếng thở dài của ông H’ Chìa Dia, giọt nước mắt của chị Già Y Trữ còn ám ảnh chúng tôi lúc rời bản, xuôi đèo.