Nguyễn Văn Chung viết: “Cách đây gần một năm tôi đã nghĩ gia đình mình đã phải qua bước ngoặt lớn khi mẹ tôi đột nhiên bệnh nặng. Căn bệnh nhiễm trùng máu cùng viêm phổi mãn tính đã quật ngã mẹ tôi, khiến bà đang từ một người bình thường phải nằm mê man vật vã trong phòng cấp cứu. Bà mất tri giác, không biết gì, không nhớ gì và thở đầy khó nhọc. Điều tồi tệ nhất là bác sĩ đã nói bà có thể ngưng thở bất cứ lúc nào và do nồng độ CO2 trong máu quá cao dẫn đến việc không còn tỉnh táo, yêu cầu gia đình đồng ý cho đặt máy nội khí quản, xác suất cứu sống chỉ 50/50.
Tôi lặng người và nhìn mẹ! Mẹ đã yếu lắm, mắt mẹ lờ đờ, miệng phều phào. Chỉ có tiếng oxy bơm trong mặt nạ từng hơi như níu giữ sinh mạng mẹ tôi từng phút.
Tôi nắm bàn tay gầy guộc của mẹ và rơi nước mắt, vì trước giờ mẹ tôi luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, chuyện gì cũng làm được, chuyện gì cũng lo xong, từ chuyện nhà cửa, đến chuyện buôn bán, chuyện giấy tờ, chuyện nấu nướng, và chuyện nuôi dạy cả 3 anh em chúng tôi. Hầu như mẹ bệnh rất ít và khỏi rất nhanh. Tại sao bây giờ mẹ lại bị như vậy? Tôi biết quy luật của sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải rời đi, thế nhưng điều này đột ngột quá vì tôi còn muốn làm nhiều điều hơn cho mẹ.
Tôi nói chuyện với mẹ dù không biết mẹ có nghe, có hiểu gì không. Tôi hỏi mẹ: Giờ bác sĩ muốn con quyết định cho phép đặt nội khí quản để 50/50 cứu má, con phải làm sao? thì bỗng nhiên nghe mẹ thều thào: 'Không! Đau lắm…đưa má về…'. Tôi lại nói: 'Nhưng đưa má về là có khi má không qua khỏi đâu' thì mẹ tôi vẫn bóp chặt tay tôi mà nói 'Đưa..má…về…'.
Tôi muốn cứu mẹ bằng mọi giá, nhưng nghĩ đến những đau đớn mẹ phải chịu khi đặt nội khí quản rồi nằm bất tỉnh như những người khác trong ICU, rồi lại nghe lời van nài của mẹ, tôi không đành lòng! Cuối cùng tôi đã quyết, vì trước đó tôi và mẹ từng nói chuyện rất nhiều, cũng từng đề cập đến trường hợp này và thoả thuận là trong giây phút sinh tử, hãy làm theo mong muốn của người sắp ra đi!
Thế là tôi bước ra ngoài và nói với bác sĩ muốn đưa mẹ tôi về nhà, mặc lời cảnh báo là sẽ ngưng thở bất cứ lúc nào. Tôi làm thủ tục xuất viện và nhắn 2 em sắp xếp về Việt Nam gấp để chuẩn bị cho những gì sắp tới!
Tối đó ở nhà, tôi sẵn sàng đón nhận điều xấu nhất. Tôi nằm mà nghĩ đến những kỷ niệm của mẹ với mình. Tôi tự an ủi mình rằng cũng may mắn một điều là vì tôi đã trải qua một giấc mơ rất thật mấy năm trước. Tôi đã mơ thấy mẹ mất. Trong giấc mơ đó, tôi khóc rất nhiều, tôi cảm thấy sợ hãi, hụt hẫng và đau rất nhiều. Khi tỉnh lại, tôi thở phào và biết ơn vì đó chỉ là giấc mơ. Từ ngày đó trở đi, tôi xem như mỗi ngày còn được nhìn thấy mẹ, ngồi ăn cơm và nói chuyện với mẹ là món quà quý mà ông trời ban cho tôi. Vì thế, bây giờ tôi vẫn còn có thể bình tĩnh đón nhận.
Tuy nhiên đến sáng hôm sau mẹ tôi vẫn còn thở, còn đòi uống nước mía. Mẹ tôi không nhìn thấy gì, chỉ là vô thức gọi. Tôi vừa ôm vừa dỗ dành mẹ: 'Con đây! Con đây! Má đừng sợ!' mà nước mắt rơi không ngừng được. Đến chiều, thấy mẹ vẫn còn nằm thoi thóp, tôi quyết định thử tia hy vọng cuối cùng, tôi gọi cấp cứu gửi mẹ vào bệnh viện khác ngay trong đêm. Khi nhập viện, bác sĩ vẫn bảo tình trạng rất nặng, xác suất tử vong 50%. Tôi nói tôi hiểu, chỉ mong các bác giúp đỡ hết sức, tôi sẵn sàng đón nhận kết quả.
Và không hiểu bằng phép màu nào đó, qua 24 tiếng thì sức khoẻ mẹ ổn định hơn. Ngày hôm sau, tôi dắt em trai mình vào thăm, tôi thấy mẹ nhìn nó và nhoẻn cười rồi lại ngủ thiếp đi. Thật may mắn có lẽ nhờ tình thương của 2 đứa con từ xa bay về thăm mà sức khỏe mẹ dần tốt lên. Mẹ bắt đầu tỉnh táo lại và nhận ra mọi người! Sau này mẹ mới kể rằng lúc bệnh tới giờ không hiểu sao không hề nhìn thấy tôi, nói gọi tôi mà không nghe tôi trả lời, cứ tự hỏi là 'sao thằng Chung lúc nào nó cũng gần mình mà sao giờ mình bệnh nó bỏ mình đi đâu mất tiêu?' dù mỗi ngày tôi đều bên mẹ.
Mẹ kể rằng đã thấy chuyến xe chạy đến, ngừng lại, có một người xuống đón mời mẹ lên, nhưng do mẹ chưa nhìn thấy tôi, mẹ muốn nhìn thấy tôi nên mẹ không lên xe… Mẹ kể nhiều lắm... Mẹ kể là tôi biết mẹ thương tôi như thế nào và tôi quan trọng trong lòng mẹ như thế nào. Mẹ trong lòng tôi cũng quan trọng nhất cùng với các con của tôi. Tôi vui vì thấy mẹ đã tạm ổn lại, hồi phục và được xuất viện. Dù mỗi ngày vẫn còn phải cẩn thận theo dõi tình trạng của mẹ nhưng vậy cũng là một điều nhẹ nhõm rồi. Tôi đã nghĩ sẽ mất mẹ, nhưng thật may quá, tôi vẫn còn mẹ. Đó là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này dành cho tôi, vì thế tôi cảm thấy những thứ khác không còn quan trọng nữa! Dường như càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện, nếm đủ loại cảm xúc, ta sẽ nhận ra rằng điều gì là thật sự quý giá với mình!
Với tôi, nhà to mấy, quần áo đẹp mấy, tiệc tùng vui mấy… mà không còn mẹ thì cũng chẳng còn gì ý nghĩa. Và mỗi ngày tôi còn được nhìn thấy mẹ, được ăn cơm với mẹ, được nói chuyện với mẹ, thì mỗi ngày đối với tôi là điều tuyệt vời nhất. Và mong hạnh phúc ấy mãi đi cùng không chỉ với gia đình tôi mà còn với nhiều người khác".
Ca khúc Nhật ký của mẹ được Nguyễn Văn Chung sáng tác năm 2007. Theo nhạc sĩ, khi đó đứa em trai của anh bị bắt cóc và nhạc sĩ chứng kiến tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ lo lắng, hốt hoảng, vừa chạy vừa khóc, cầu cứu bất cứ ai có thể. “Những hình ảnh đó suốt đời tôi không thể nào quên được. Tôi biết rằng nếu tôi gặp chuyện, chắc chắn mẹ cũng sẽ lo lắng y như thế. Tôi thấy mình trước giờ đã quá vô tâm, cứ luôn trách lầm mẹ, cứ giận hờn và hay cãi lại mẹ mỗi khi bị mắng oan. Dù sau đó đứa em được tìm thấy nhưng tôi vẫn mãi có cảm giác như thế. Nhật ký của mẹ là món quà tôi tặng mẹ...” – Nguyễn Văn Chung viết.