Chị vô tư lự, hay cười, hay nói, thích giao tiếp bạn bè, khách khứa. Anh, trái lại, trầm tư và sống thu mình. Với anh, gia đình là tất cả, anh chăm lo vun vén tổ ấm gia đình như con ngươi của mắt mình.
Có lẽ là môi trường công việc khác biệt đã tạo ra tính cách của họ. Chị là phóng viên nhiều tâm huyết với nghề, khá xông xáo, đôi khi cũng bốc đồng và cũng phải trả giá. Anh là chủ xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, xuất thân là một kỹ sư thiết kế đồ họa, anh rất tỉ mẩn, kỹ lưỡng trong công việc.
Anh yêu chị một cách thầm lặng, chỉ một lần khuyên chị bỏ nghề để có điều kiện chăm sóc gia đình được tốt hơn. Chị quyết liệt phản đối, từ đó anh không nói gì nữa và luôn luôn coi công việc của vợ là của ai đó xa lạ, anh không quan tâm và không bao giờ hỏi han về công việc của vợ mình.
Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài anh tỏ ra như vậy, nhưng anh không bỏ sót bất cứ bài báo nào chị viết cũng như những chuyến đi công tác và mối quan hệ của chị, anh đều tìm cách để biết được tường tận. Anh đã dùng tất cả các phương tiện để nghe lén điện thoại, soi từng chữ trên tài khoản cá nhân Facebook của chị, “gài tai mắt” của mình ở cơ quan chị cũng như những nơi chị thường lui tới. Tuy nhiên, anh luôn làm ra vẻ không biết gì, mỗi khi chị có cuộc gọi hay tin nhắn, anh đưa điện thoại cho chị mà mắt không thèm nhìn vào đấy.
Thế nhưng, cái bí mật của anh cũng không thể giữ được. Đọc những dòng nhắn tin hoặc nghe chị chuyện trò, anh như muốn sôi lên. Với người khác giới hay cùng giới, chị đề cập chuyện tình yêu, tình dục, quan hệ vợ chồng một cách thản nhiên. Anh tức nhất là chị nói với bạn bè chuyện chăn gối của vợ chồng anh chị là không “lãng mạn”, thực hiện như nghĩa vụ mà thôi. Thế nhưng, anh không tìm được một chứng cứ nào khả dĩ để chứng minh chị phải lòng hoặc tơ tưởng đến một người nào đó.
Điên ruột, anh bắt đầu mở miệng nói xa xôi với chị điều này, điều kia, bóng gió về những phát ngôn quá trớn có thể gây hiểu nhầm tai hại là người đàn bà lẳng lơ. Hoặc, anh nhận xét đầy mỉa mai về sự phóng túng từ những câu chuyện tán tỉnh nhau trên Facebook của chị. Thậm chí, trong cơn say nói, anh còn tự làm lộ mình khi dẫn một câu chị viết trong khi “chat” với bạn bè và cho đó là chỉ có bọn đĩ bợm mới nói thế.
Chị lập tức hiểu ra là mình bị theo dõi và nghe lén. Phản ứng đầu tiên, rất bản năng phụ nữ là ly thân với một câu gọn lỏn: “Anh đừng đụng vào người tôi!”. Sau đó, chị buộc anh phải thú nhận sự “theo dõi hèn hạ” của mình và chấm dứt việc đó với lời xin lỗi. Anh tỉnh bơ không thừa nhận bất cứ “cáo buộc” nào của chị và cứ thản nhiên làm cái việc hứng thú của mình.
Không hề dọa chồng, chị bảo có đầy đủ chứng cứ để kiện anh ra tòa vì tội xâm phạm đến riêng tư của người khác. Nghe vợ dọa, anh vẫn “bình chân như vại” với suy nghĩ theo dõi vợ mình để bảo vệ, gìn giữ hạnh phúc gia đình thì có gì xấu đâu. Anh tin rằng nếu chị làm quá, chuyện này vỡ lở thì dư luận sẽ đứng về phía anh – một người chồng “mẫu mực”!