Bệnh sĩ

TP - Phổ biến là những buổi ngồi quanh ấm trà, hoặc mới lĩnh lương ngồi nhâm nhi ở “quán cóc liêu xiêu”, nhưng chẳng có câu thơ nào mà chỉ toàn chuyện “buôn dưa”.

Đại loại: “Cậu ấy ngày xưa học cùng lớp với mình, học kém bỏ mẹ, vậy mà bây giờ cũng bộ trưởng rồi!” hoặc “Hồi mình là chính trị viên đại đội, cha ấy mới binh nhì, vậy mà...

”Toàn là chuyện những người giữ chức vụ cao, và chẳng bao giờ khen lấy một câu! Thì ra những vị này chỉ cốt khoe khoang cái “thời oanh liệt” của mình ngày xưa, và cứ việc nói đại vì chẳng ai kiểm chứng cả! Khoe khoang, đề cao cá nhân, ra cái điều mình cũng bằng vai phải lứa với người này người nọ. 

Nguyễn Lê Bách
Cầu Giấy, Hà Nội