Những chuyện chưa biết vềcác kỷ vật của tướng lĩnh Việt Nam

Bài 9: cây “đèn thần” của tướng Nguyễn Ngọc Doanh

Trong cư xá Bình Thạnh, mỗi khi đêm về ngắm nhìn thành phố sáng ánh điện, bất giác thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh lại nghĩ về ánh đèn dầu leo lét dưới hầm trong những đêm mưa lạnh giữa cánh rừng cao su bạt ngàn thời chiến tranh ở miền Đông Nam bộ.

Khi đó, vị tướng già lại mang cây đèn ra ngắm nghía, như để nhớ về những người đồng đội đã vĩnh viễn ra đi sau những trận chiến...ở chiến trường miền Đông Nam bộ trong những năm đánh Mỹ, chẳng ai bảo ai, mỗi chiến sỹ Trung đoàn 141 đều tìm cách làm cho mình một chiếc đèn dầu để thắp sáng mỗi khi màn đêm phủ xuống cánh rừng. Đèn dầu được chiến sỹ làm bằng đủ các chất liệu: lọ dầu thuỷ tinh, hộp dầu lau súng, vỏ đạn M-79…Sau mỗi trận đánh, mỗi người về góc hầm nhỏ chìm sâu dưới lòng đất hay nửa chìm, nửa nổi, nằm bò ra, căng mắt, ngấu nghiến đọc thư nhà, làm thơ, viết thư cho người yêu, vá lại miếng áo rách trên vai, lau vết thương dẫu bằng chút ánh sáng đèn chỉ đủ toả sáng cho riêng mìmh. ánh sáng ngọn đèn là nơi người lính gửi gắm nỗi niềm tâm sự riêng về quê hương, người thân, hoặc thả hồn theo những dòng kỷ niệm.

Có nhiều chiến sỹ khéo tay, dưới ánh sáng đèn còn chịu khó, tỉ mẩn cắt, gò giũa từ những mảnh xác máy bay, xe bọc thép, vỏ đạn M-79  những thứ vũ khí giết người của địch làm thành những chiếc lược chải tóc, ấm đựng nước, khay, chén… xinh xắn và tinh xảo để làm kỷ niệm. Trên mỗi sản phẩm, người chiến sỹ còn khắc ghi tên của mình, tên người yêu, một mái nhà có rặng dừa, cánh cò thấp thoáng, một tháp rùa giữa hồ Hoàn Kiếm, gợi nhớ tới một miền quê xa. Cảm xúc thể hiện trên mỗi đồ vật chính là tình yêu quê hương, đất nước, một giấc mơ đẹp của người lính giữa chiến trường miền Đông.

Trong rất nhiều trận đánh mà tướng Nguyễn Ngọc Doanh và đồng đội của ông đã trải qua, trận đánh trên đường 13 để lại trong ông kỷ niệm sâu sắc nhất. Năm 1972, ta mở chiến dịch Nguyễn Huệ. Chiến dịch tiến công giải phóng miền Đông Nam bộ  đánh vào một bộ phận quân đội Sài Gòn ở các tỉnh Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, Bình Dương, nhằm giải phóng tỉnh Bình Long (cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn), khôi phục và mở rộng địa bàn “đứng chân” ở miền Đông Nam Bộ. Trung đoàn 141 trong đội hình Sư đoàn 7 được giao nhiệm vụ chốt chặn địch trên đường số 13, đoạn đường kéo dài 25 km từ thị xã Bình Long đến Chơn Thành. Đây là khu vực địa hình rất trống trải. Để chốt chặn đoạn đường này, Trung đoàn và các đơn vị trong sư đoàn phải xây dựng nhiều cụm trận địa chốt liên hoàn, tổ chức lực lượng giữ chốt và cơ động.

Để đảm bảo bí mật, lệnh của Trung đoàn tuyệt đối không để lộ một chút ánh sáng dù là đèn pin hay đèn dầu. Trong hoàn cảnh ấy dù khó mấy, người lính vẫn có cách để có ánh sáng, có lửa. Những ngọn đèn dầu tự tạo kia vẫn toả sáng dưới chiến hào, đủ để những mái đầu chụm lại xác định vị trí trên bản đồ tác chiến, phổ biến nghị quyết lãnh đạo của Trung đoàn. Một chút ánh sáng trong đêm diễn ra những cuộc giằng co một mất, một còn, giữa làn phi pháo địch đối với người lính được ghi nhớ như một kỷ niệm khó quên. Trong những phút căng thẳng, chờ đợi giữa hai trận đánh, cây đèn làm cho những người lính nhớ lại thời thơ bé, ngọn đèn dầu giữa mâm cơm, cả nhà quây quần, tiếng gà lên chuồng, tiếng chó sủa vườn sau và bóng mẹ quấn vào làn khói bếp chiều mưa….

Sau mấy tháng chốt chặn và vận động tiến công, Trung đoàn đã góp phần đánh thiệt hại nặng sư đoàn 21, và sư đoàn 25 ngụy, trung đoàn 9 thiết giáp bị tiêu diệt, thị xã Bình Long tiếp tục bị quân ta bao vây. Đường số 13 trở thành con đường “sấm sét” đối với quân ngụy. Để ghi nhớ trận đánh này, những người lính Trung đoàn 141 đã nhặt những mảnh xe bọc thép bị cháy của địch rồi gọt giũa, làm thành cây đèn dầu tặng Trung đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Doanh, cũng là quà mừng trận thắng Trung đoàn 9 Thiết giáp của Nguỵ trên đường 13 năm 1972.

Cây đèn được làm rất công phu, cách trang trí mỹ thuật trên đèn có chủ đề định trước: thân đèn hình trụ tròn, có nắp xoắn đóng mở, một vỏ đạn con con được làm thành ống bấc. Trên thân đèn khắc ghi dòng chữ: Ba Vì-Quyết thắng. Kỷ niệm chiến trường miền Đông. Kính tặng Thủ trưởng Nguyễn Ngọc Doanh.Cây đèn đã từng thao thức trong đêm, theo ông đi khắp mọi nẻo đường, nhưng vinh dự nhất là nó đã thắp sáng cho ông theo dõi bản đồ những đêm hành quân thần tốc trong đội hình Quân đoàn 4, tiến theo hướng đông, phát triển theo trục đường 1 đánh tiêu diệt chi khu Trảng Bom, Hố Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Sống giữa đời thường khi chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống hiện tại cũng khá tươm tất, ít ai còn giữ lại những cái không dùng đến. Nhưng với thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, thì từ cái thời ông làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, cho đến khi được thăng quân hàm thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân đoàn 4 thì gia tài của người lính năm xưa, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc ba lô trận mạc. Thỉnh thoảng ông lại mở kho gia tài ấy của mình ra ngắm nghía lại từng thứ. Ông bảo: “để nghĩ lại chuyện xưa”.

Câu chuyện chiếc đèn và ánh sáng kỳ diệu của nó  chính là “cây đèn thần” soi đường cho người lính đi đánh giặc năm nào bỗng hiện ra trước mắt. Ký ức về một thời đã qua như vẫn còn hừng hực cháy trong lòng ông. Trao bộ đèn dầu cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự, ông tâm sự: “Tôi mong không chỉ thế hệ mình biết về những câu chuyện xưa mà phải để ánh sáng của ngọn đèn này mãi toả sáng trong lòng những người lính các thế hệ”. Ông bộc bạch, đó cũng là lý do khiến ông tự nguyện trao cho bảo tàng.

Bá Kiên - Trần Dương