- Ở tuổi này, gia đình ông như thế nào, chắc con cái của ông cũng đã trưởng thành cả?
Tôi có hai người con trai đều trưởng thành hết cả rồi.
Anh đầu tiên thì đang làm lãnh đạo ở sở giao thông, còn người con thứ hai của tôi cũng là một “cao thủ” trong làng thể thao điện tử. Nếu ai là người chơi game lâu năm chắc đều biết đến nickname Mimosa, con trai tôi đấy. Cháu nhiều lần đưa đội tuyển Việt Nam đi thi quốc tế và cũng đạt một số thành tích rồi.
- Là một người đam mê với nghề mà ông tại không hướng hai con theo con đường nghệ thuật, tại sao vậy?
Tôi không cho chúng nó theo con đường nghệ thuật. Chứ nếu có thì chắc giờ cũng có tiếng rồi.
Tôi thấy nghệ thuật vất vả và khó khăn quá. Con trai lớn của tôi hồi bé cũng tham gia nhiều phim lắm nhưng dần tôi nhận ra tương lai của nghề sẽ khó khăn. Đến lúc thấy con đam mê thì tôi bắt cháu phải tập trung vào học hành.
Cậu thứ 2 thì cũng là người mang gen của tôi nhưng lại đi theo con đường thể thao điện tử. Hiện cháu đang làm ở một công ty chuyên về game, nổi tiếng trên mạng lắm.
- À lại nhắc về chuyện hôn nhân, tình duyên, nhiều người bảo làm nghệ thuật thì dễ long đong lắm. Ông thấy mình có dính vào cái dớp đó không?
Tôi bị vấp một lần, hai anh con trai là của hai bà đấy chứ. Anh lớn cách anh sau nhiều tuổi lắm. Người vợ đầu tiên của tôi học cùng trường, khác bộ môn. Tôi học bên kịch nói còn cô ấy bên cải lương.
Cô ấy là mối tình đầu ngay từ thời sinh viên, yêu nhau đằng đẵng 8 năm trời. Về cơ quan công tác rồi sau đó mới kết hôn. Lấy nhau được 1 năm thì tôi có con trai đầu.
Người vợ đầu của tôi không phải nói chứ đẹp nhất trường. Kết hôn được 2 năm thì tôi bị phản bội. Thực sự thì tha thứ cũng được thôi nhưng tôi chủ động chia tay. Yêu ai khác cũng được nhưng lại cặp với “bạn” tôi, là đàn anh của tôi.
Tôi, đạo diễn Doãn Hoàng Giang và “thằng cha” đó cùng một số người lớn tuổi chơi với nhau rất thân. Trong tốp đó, tôi là người ít tuổi nhất nhưng vẫn chơi với nhau vì cảm phục tài năng.
Năm đó, nhà hát dựng vở Tôi và chúng ta nên tôi phải đi xa nhà 3-4 tháng. Lúc đó con trai tôi mới được 2 tuổi. Ở xa, tôi mới nghe tin vợ qua lại với người tình, cảm giác lúc đó thật sự là điếng người.
Đấy là lần thứ 2. Còn lần đầu tiên, là vào mùng 1 Tết. Hai thằng bạn nối khố của tôi là Hoàng Dũng và cố nghệ sĩ Hồng Sơn bắt gặp vợ tôi vào quán cà phê với người tình. Hai thằng ấy phi đến nhà và nói: “Tao phải nói với mày, không thể chịu được, vừa gặp vợ mày ở kia xong” .
Mùng 1 Tết, tôi vừa xấu hổ với bạn vừa điếng người nhưng vẫn phải lạnh nhạt cười như không. “Thôi, không sao”, tôi nói vậy với bạn mình.
- Ông giải quyết đổ vỡ đó thế nào?
Tôi lẳng lặng về nhà, giấu không cho gia đình tôi biết. Tôi đi đến nhà cô ấy và nói chuyện nhưng cô ấy vẫn chối khăng khăng. Đến khi tôi phải bảo Hoàng Dũng và Hồng Sơn bắt gặp thì cô ấy mới cúi đầu. Nhưng tôi vẫn tha thứ trước mặt gia đình vợ. Nhưng tôi cũng nói thẳng, tôi chỉ tha thứ lần đầu này thôi.
Bẵng đi 1-2 năm thì thấy không có chuyện gì. Nhưng đến khi tôi vào Sài Gòn thì gia đình điện vào rằng cô ấy vẫn còn qua lại với người cũ. Tôi về, tìm đến người tình của vợ để nói chuyện nhưng hắn ta không nhận. Tôi mới bảo: Hôm nay mày chối cũng được, nhưng để tao bắt gặp lần sau thì tao sẽ xử mày tội phản bạn.
Cái đau của tôi là cả bạn bè, hàng xóm trong khu phố đều biết, mẹ tôi sau này cũng biết.
Sau này, khi bắt tận tay, tôi ép họ phải lấy nhau. Tôi nói: “Chúng mày thích nhau thì phải lấy nhau, phải về ở với nhau”. Tôi bắt người đàn ông kia phải về bỏ vợ để lấy vợ tôi, mà trước đó thì hắn cũng có đến 8 lần bỏ vợ rồi. Và lần cuối cùng thì hắn phải bỏ con bé ở đoàn cải lương dưới Hải Phòng để lấy vợ tôi.
Mà cũng đau là vợ tôi lại yêu người bằng tuổi với bố vợ tôi. Giá mà cô ấy yêu người trẻ thì đã là một nhẽ.
- Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, ông sống thế nào ?
Tôi vẫn bảo mình là người có tài nên gái mê lắm. Có một cô gái Việt kiều bên Anh về thích tôi như điếu đổ. Tôi đi Sài Gòn diễn cô ấy cũng đòi đi theo. Những ngày đó, người Hà Nội còn chưa biết tiêu tiền đô là gì mà cô ấy có lần đưa cho tôi đến hơn 30 nghìn đô, 5 nghìn bảng Anh.
Cô ấy bảo: Anh cứ tiêu đi. Tôi mang tiền cho các anh em trong nhà hát kịch ăn uống, đập phá suốt ngày.
Tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy muốn tôi sang Anh. Tôi không muốn xuất ngoại. 7 lần giấy bảo lãnh gửi về nhưng tôi đều xé đi và ở lại Việt nam. Đến lần cuối cùng, tôi cầm cả giấy bảo lãnh và tiền sang anh ruột và bảo: Thôi các anh chị tiêu đi. Sau lần đó, tôi cắt đứt liên lạc nhưng đến giờ, thỉnh thoảng cô ấy vẫn còn viết thư đấy.
- Đến khi nào thì ông quyết định đi bước nữa ?
Tôi ở một mình gần 10 năm nuôi con rồi sau đó mới đi bước nữa. Người vợ thứ hai quen tôi khi về nhà hát kịch công tác. Có lần tôi về nhà cô ấy thì thấy trẻ con ở khu đấy quý cô ấy quá, nên tôi biết rằng cô ấy là người tốt.
Với cả hồi đó, mẹ tôi bắt tôi phải lấy vợ để bà còn giao tay hòm chìa khóa. Bà sợ bà chết mà tôi chưa có vợ thì bà lo. Nói thật là tôi không muốn đi bước nữa vì gặp 1 lần đổ vỡ rồi. Nhưng thôi vì mẹ, vì con nên tôi phải đi tìm mẹ cho con vậy, chứ không hẳn là tìm vợ cho tôi đâu.
Tôi đặt vấn đề và chỉ trong vòng một tháng là cưới. Cũng là duyên số, yêu lâu quá chính ra cũng không ở được với nhau.
- Cuộc đời của ông xem ra cũng lận đận không kém nhiều nghệ sĩ khác nhỉ?
Cuộc đời của người nghệ sĩ để mà nói về đau khổ thì nhiều lắm. Nhưng phải vượt qua những chuyện đó thôi. Tất cả là duyên số. Cuộc đời này phải lựa nhau mà sống thôi.
- Nhiều người về gia hay gặp vấn đề sức khỏe, nhưng ông đã 61 tuổi rồi mà trông vẫn tráng kiện lắm?
Sức của tôi mà để lao động bây giờ chắc khối thanh niên chưa lại được đâu (cười lớn). Con tôi vẫn bảo tôi đừng làm gì, có gì “nhỡ” ra một cái thì khổ. Đó cũng là tâm lí chung của con cái nên tôi cũng chẳng làm nhiều nữa, đi thuê thôi.
- Cuộc sống của ông bây giờ chắc cũng an nhàn, bình yên?
Tôi thấy mọi thứ đều tốt, sáng nào tôi cũng dậy đạp xe mấy chục cây số rồi lại về nhà. Có phim thì tôi làm, không thì ở nhà trông cháu. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi diễn show, cộng tác với Nhà hát Tuổi Trẻ.
Tôi bảo bà xã thuê người làm để kinh doanh ngoài kia. Trải qua nhiều năm tháng khó khăn nên bây giờ cũng muốn nghỉ ngơi, mà có muốn làm thêm thì con cái cũng chẳng cho làm đâu.
Nhìn chung, mọi thứ rất bình yên, không phải ai cũng được như tôi đâu.
- Xin cảm ơn ông!