90 giây

TP - Bắt đầu ùn lại. Đèn đỏ báo dừng phút rưỡi, tha hồ mà quan sát các “dáng đứng ngã tư”. Quan sát thôi, phân tích lý giải để về nhà.
Minh họa: Đỗ Đức

> Hồn rắn
> Hạt mùa Xuân

Vài kẻ láu cá vượt vạch làm tắc dòng xe được phép đi. Những chị sợ nắng tấp vào bóng cây, mặc kệ luồng đường rẽ phải. Ai ai cũng khẩu trang áo chống nắng “ninja” hùm hụp. Những mợ bắp chân to như cái chĩnh năm kia còn thấy sẹo bỏng bô, năm nay đã vũ trang tất màu da váy trùm vạt trước chả hở ra chỗ nào.

Quần bò dép lê mũ cối bước xuống, phát mỗi xe tờ “phơi” quảng cáo. Người xua tay không nhận, người cầm lấy quẳng vèo, người ngắm kỹ chắc cán bộ một viện nghiên cứu. Nhiều anh tắt máy tiết kiệm xăng như tivi dậy.

Dù sao khói xanh cứ cuộn lên át cả mùi thum thủm do nước từ xe rác nhỏ xuống, nhiệt tăng cả trăm độ. Đằng sau nóng tính bim bim điên loạn, đằng trước điếc tai làm đ. gì còn chỗ lên mà bấm mãi. Anh già chị già ở giữa huyết áp lên ngùn ngụt nhưng chả dám tham gia, đành một mắt nhắm lại. Thiền mà tai đố điếc được.

Vỉa hè sát đường, bếp tổ ong cuồn cuộn khói nhóm lò, nhựa cháy khét lẹt làm xây xẩm em gái mảnh mai. Cơ chừng em sắp ngất, vì thằng tóc nhuộm xanh dựng bờm bên cạnh cắt côn, rồ ga từng chập. Nhưng không. Ghé mặt soi gương, chạm khe khẽ vào mi giả xem có sắp rơi ra, hình như mỉm cười một chút.

Lạ, thằng ấy con nọ không gọi gì nhỉ, bèn rút điện thoại tâm sự sôi nổi, chưa hết bấm choanh choách nhắn đứa nữa. Nghĩa là em có sức khỏe, và thần kinh vững lắm. Nghĩa là chỗ đèn đỏ còn nhộn nhịp hơn đèn xanh. 90 giây để mà thư giãn và làm đẹp và liên lạc với thế giới.

Có kẻ phong lưu đến mức vương giả. Dừng xe, chống chân, rút tăm quế túi áo ra xỉa. Răng chìa chìa trong gương, có một cọng hành vài sợi gân ra điều mới hàng phở ra. Màn phong lưu vương giả kết thúc vẫn chưa hết 90 giây, tăm quế bèn chuyển lên mũi.

Giây 85, đồng loạt rú ga hành tiến, nghẽn một lúc vì mấy chú hướng bên kia vượt cố. Đôi chục giây sau thì đường vắng hẳn, lặng lẽ tờ “phơi” xanh đỏ, mùi nước rác và tăm quế.

Theo Báo giấy