Sơ sinh nặng 4 kg, 20 tuổi nặng 32 kg
Xuất hiện trong năm 2012, các clip nhóm hài được coi là xu hướng mới, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong nhóm DAMtv, Trần Xuân Tiến được quan tâm, yêu thích nhờ ngoại hình tí hon, lối diễn xuất hài hước đặc biệt. Phía sau sự vui vẻ trong clip là tuổi thơ buồn của chàng trai khi mặc cảm với chiều cao chú lùn 1,26 m.
Sinh năm 1993 tại Quảng Nam, năm 3 tuổi Xuân Tiến theo bố mẹ về Đắc Lắc sinh sống. Lập nghiệp tay trắng giữa nơi đất khách quê người, gia đình Xuân Tiến ở nhờ nhà người cô, chạy ăn từng bữa. Tiến kể lại, thời gian ấy cả nhà thường xuyên ăn đói: “Mình còn nhớ mãi, mỗi buổi trưa mình hỏi: "Tối nay còn gì ăn không mẹ?” Mẹ nhìn căn nhà không có đồ đạc gì giá trị mà đôi mắt rượi buồn". Ngày đó Tiến không hiểu câu hỏi hồn nhiên của trẻ nhỏ càng khiến mẹ thêm lo âu.
Hình ảnh cậu bé Trần Xuân Tiến ngày nhỏ.
Chàng trai 1,26 m chào đời với cân nặng 4 kg. Rất vất vả để có thể lọt lòng, Tiến kể lại: “Do thân hình quá lớn nên mình chỉ chui ra được 1 nửa đầu, bác sĩ lo ngộp thở nên bắt buộc phải dùng sự hỗ trợ của máy hút thai nhi”.
Mẹ tròn con vuông, gia đình Trần Xuân Tiến vui mừng đón người con trai đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh. Nhưng lên 2 tuổi, Tiến liên tiếp mắc các chứng bệnh như cảm sốt, đau bụng mà không rõ nguyên nhân. Uống và tiêm quá nhiều thuốc thang đã dẫn đến việc ảnh hưởng sự phát triển thể chất. Trong khi bạn bè ngày càng lớn nhanh như thổi, Tiến vẫn mãi giữ dáng hình nhỏ bé như một đứa trẻ.
Chàng trai này kể lại: “Sau này em đi khám bác sĩ mới biết được, trong quá trình hút đã làm ảnh hưởng đến tuyến yên phát triển hóc môn sinh trưởng. Cộng thêm tác dụng phục của thuốc đã khiến em không thể cao lớn được”. Đã nhiều lần, Tiến chỉ biết ngồi nhìn tay chân mình mà cảm thấy bất lực.
Còn mẹ, người mang nặng đẻ đau đã từng khóc rất nhiều và bi quan với đứa con đầu lòng. Đối với Tiến, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất: “Mẹ chăm lo, chạy chữa bệnh cho mình từ lúc nhỏ. Có lần trên chuyến xe đi chữa bệnh, lúc dừng chân cho khách ăn dọc đường, mình hỏi mẹ ăn đi, mẹ nói không. Giờ mình mới biết đó là do mẹ dành dụm, tiết kiệm chi tiêu để có tiền chữa bệnh”.
Xuân Tiến sinh ra và lớn lên trong gia đình bố có chiều cao 1,72 m, mẹ cao 1,68 m còn em trai cũng cao gần mét 7. Chỉ duy nhất chàng trai này mãi giữ thân hình của cậu học sinh tiểu học vơi chiều cao 1,26 m, nặng 32 kg. Chính vì vậy, đôi lúc Xuân Tiến nghĩ cuộc đời quá bất công với em.
Chuyện dở khóc dở cười với thân hình chú lùn
Xuân Tiến khá đặc biệt bởi hình thể của em khác với đám đông. Điều này không làm cho Tiến thấy vui vẻ, thoải mái, trái lại nó là gánh nặng đè lên cả tuổi thơ của cậu. Xung quanh thân hình chú lùn là rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.
Xuân Tiến kể lại: “Lên lớp 5, mình được tuyển chọn trong đội tuyển thi học sinh giỏi. Nhưng khi bước vào cổng trường, bác bảo vệ chặn mình lại và nói: “Hôm nay lớp 1 nghỉ học để nhường chỗ cho các anh chị lớp 5” rồi bị đẩy ra. Mình phải trình thẻ học sinh thì bác bảo vệ mới ngạc nhiên rồi mời vào. Cảm giác của mình khi đó vừa buồn, vừa xấu hổ, chỉ đến bây giờ khi đã trưởng thành nghĩ lại mới thấy vui”.
Xuân Tiến và mẹ.
Khi còn nhỏ, Xuân Tiến được bố mẹ sắm cho một chiếc xe đạp bé xinh. Nhưng nếu người bình thường có thể tập xe trong 1 tuần, 1 tháng thì Tiến rất vất vả trong 3 tháng mới có thể đi được: “Mình bị ngã nhiều lần đến nỗi đầu gối, tay chân chỗ nào cũng thấy trầy xước”. Lên cấp 3, Tiến phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ và bạn mới có thể đến trường.
Suốt những ngày tháng đi học, Tiến luôn là tâm điểm chú ý, trêu đùa của bạn bè nên cậu rất sợ đám đông. Thời gian khó khăn nhất đối với Tiến là giai đoạn chuyển cấp, từ lớp 9 lên lớp 10 khi phải tiếp xúc cùng nhiều bạn mới từ khắp nơi. Xuân Tiến kể lại: “Nhiều người nhìn mình tò mò và đặt ra những câu hỏi khác nhau: Con sao vậy? Ê thằng kia nó lùn kìa? Đồ lùn… Lúc đó mình không hiểu tại sao cũng là người mà mà bị coi như không phải”. Điều này chỉ khiến Tiến ngại tiếp xúc, tự ti, sống lặng lẽ một mình.
Quá buồn chán, mặc cảm, sống trong sự dòm ngó, chỉ trỏ Tiến thấy mình như bị “dồn đến góc tường” nên nghĩ đến chuyện nghỉ học. Nhưng nhìn đôi mắt buồn của mẹ, bao năm vất vả chỉ để Tiến có cuộc sống vật chất lẫn tinh thần không thua kém bạn bè, cậu không dám nghỉ. Không muốn mẹ buồn, Tiến lại tiếp tục cần mẫn đến lớp.
Trong năm học đầu tiên của cấp 3, Trần Xuân Tiến gần như bị trầm cảm, không tiếp xúc hay chơi với bất kỳ ai. Ngày còn nhỏ, ai cũng thích Tết nhưng Tiến thì không, vì cậu chẳng thể nào tìm cho mình được một bộ quần áo ưng ý. Xuân Tiến kể lại: “Mình thì lớn rồi, mà cỡ mình chỉ có loại quần áo cho con nít mới mặc vừa thôi. Các bạn cũng biết đấy, đồ của trẻ con không là siêu nhân, thì cũng là hiệp sĩ, rồi màu mè hoa lá cành”. Chàng trai này còn sợ máy quay và chụp ảnh như nỗi ám ảnh về thân hình bé nhỏ của mình, đó cũng là lý do trong gia đình Tiến chỉ có vài tấm ảnh ấu thơ.
Học hết lớp 10, bắt đầu biết nhận thức và suy nghĩ nhiều hơn, thêm những người bạn tốt thường xuyên động viên: “Trời cho sao thì mày cứ để vậy, phải phấn đấu lên chứ làm sao mà mày sống buông thả thế kia được", Tiến bỏ ngoài tai những lời trêu đùa ác ý rồi tìm cách khắc phục khó khăn.
“Em không đẹp nhưng em rất độc”
Nhìn lại quãng đường Tiến đi qua, không ai nhận ra bóng hình trầm cảm, tự kỷ của chàng trai chuyên gây cười trong các clip đình đám trên mạng. Để nói về mình của ngày tháng cũ, Tiến dùng 3 từ: trầm cảm, hay suy nghĩ, sợ đám đông: “Suốt 18 năm em sống trong cảnh buồn chán nên bây giờ chỉ muốn mang tiếng cười lại cho mọi người”.
Mọi chuyện thay đổi khi Tiến tốt nghiệp THPT và học ĐH FPT Arena chuyên ngành Thiết kế quảng cáo, phim ảnh. Xuân Tiến quen và thân với một nhóm bạn cùng ngành lập nên DAMtv, cùng nhau làm những clip hài mang thương hiệu “dám làm, dám chịu”. Nhìn Xuân Tiến của hiện tại, không ít bạn bè cũ bất ngờ trước sự khác nhau như “cực âm” và “cực dương” trong một con người.
Một năm sau ngày được biết đến từ DAMtv, hình ảnh Trần Xuân Tiến và người mẫu Lê Thanh Thảo xuất hiện dày đặc trên cộng đồng mạng và giới truyền thông.
Tình yêu của họ nhận được sự khen – chê, ngưỡng mộ - ngờ vực, thậm chí ném đá của đông đảo dư luận. Bản thân Thảo và Tiến cũng chưa từng muốn công khai việc yêu đương trên báo chí bởi sẽ nhận được dư luận từ nhiều phía, trong đó có gia đình. “Nhiều bạn buông những câu không hay mà tụi mình đọc tủi thân kinh khủng, chỉ biết khóc lóc” – Tiến chia sẻ.
Họ vẫn luôn im lặng suốt thời gian dài và nắm tay nhau đồng hành vượt qua khó khăn.
Xuân Tiến đến với tình yêu không khỏi những phút giây mặc cảm: “Yêu Thảo là điều mình chưa bao giờ nghĩ tới bởi mình vốn là một người kém may mắn về ngoại hình”. Còn ngược lại, Thanh Thảo luôn là người từng ngày thay đổi suy nghĩ, giúp Tiến vượt qua những bất lực, tự ti, hay sự soi mói từ xung quanh. Vì vậy, sau gần 2 năm yêu nhau, giờ họ hoàn toàn có thể tự tin xuất hiện trước đám đông.
Xuân Tiến trưởng thành trong hình ảnh hiện tại.
Bước vào tình yêu, chàng trai yếu đuối ngày nào đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong mình: “Từ ngày yêu Thảo, mình có suy nghĩ sẽ luôn cố hết sức mình để có thể yêu thương, bù đắp cho cô ấy bớt thiệt thòi”. Không thể cõng Thảo sau chặng đường dài cùng nhau đi, không thể chở xe máy đưa cô đi phượt, cũng như không thể cúi xuống hôn lên má cô ấy nhưng Xuân Tiến biết dành cho Thảo những phút vui vẻ, bình yên mỗi ngày.
Xuân Tiến nhớ lại, từng có người trong đài truyền hình nói với chàng: “Em không đẹp nhưng em rất độc”.
Tiến coi đó là lời khen lớn nhất dành cho mình nên luôn mong muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày: “Mình cảm thấy vui, có ích cho mọi người, điều này khiến mình hạnh phúc theo”.
Tốt nghiệp FPT Arena, Xuân Tiến lựa chọn cho mình con đường đóng phim chuyên nghiệp trong thời gian tới.